219 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Trong thời gian đó chúng tôi được bổ xung thêm lương thực và đạn dược, lại đỗ xanh và đường kính trắng, sau này đỗ xanh và đường kính sẽ là thứ mà người lính D7 chúng tôi ai cũng thuộc lòng đó là chuẩn bị hành quân tác chiến, cứ mỗi người 1kg đỗ xanh 1kg đường kính là bằng 15 ngày tác chiến hành quân, nhắc đến đỗ xanh với đường kính là lắc đầu ngán ngẩm, ăn mãi nó cũng ngán và mấy ông hậu cần moi ở đâu ra mà nhiều thế không biết.
Lính tráng chúng tôi được 2 ngày nghỉ
tranh thủ tắm rửa cắt tóc cạo râu, quần áo sạch sẽ
nhìn mặt mũi ai cũng sáng sủa hẳn ra, nhưng quân trang
bắt đầu rách nát dần, nhiều thằng tân binh mới về
đơn vị hơn 2 tháng mà đã thấy rách hết rồi, nhập
ngũ chúng nó được phát ngay 2 bộ, giải phóng Phnom Penh
xong được phát thêm bộ nữa là 3 vậy mà đã thấy mặc
đồ rách vá víu linh tinh cả, thử hỏi quần áo nào chịu
cho nổi kiểu lính chiến đấu luồn rừng như trạch cho
được.
Sang chiều ngày thứ 3 thì chúng tôi có lệnh
chuẩn bị hành quân tác chiến, giờ xuất kích sẽ được
ấn định vào sáng hôm sau, anh Hồng lên D nhận nhiệm vụ
về phổ biến cho cán bộ chiến sỹ trong C2, rất ngắn
gọn là lệnh càn quét truy kích tàn quân Pôn Pốt, đội
hình cấp D trong đội hình của E, hướng tác chiến thì
không cụ thể, từng vị trí, từng chặng sẽ có thông
báo sau, chắc là theo tình hình diễn biến của chiến
trường, chuyện đó đối với những người lính chúng
tôi không quan trọng, đi đâu cũng được và làm gì cũng
được, lính là như vậy và như vậy không thể khác
được.
Sáng hôm sau chúng tôi nhận cơm nắm từ anh
nuôi rồi lên đường, vẫn C2 đi đầu đội hình theo
đường cũ về hướng tây mà hành quân đi, trời chưa
nắng mấy đường còn xa cũng chẳng có gì phải vội vã,
lúc này anh Hồng đã có tấm bản đồ cùng địa bàn nên
bên sườn lại đeo thêm cái túi mìn claymo đựng mấy thứ
lủng củng đó, lính tráng chúng tôi cũng đã bắt đầu
quen dần với hành quân đường dài đeo vác nặng trên
vai, sức chịu đựng nắng nóng của mùa khô cũng đã
trai lỳ cộng thêm cái kinh nghiệm mới thu thập được
tại chiến trường K cũng đủ thấy yên tâm bắt đầu
những cuộc chiến mới, mấy ngày qua được nghỉ ngơi
cũng khỏe lên rất nhiều không còn điều gì khiến chúng
tôi phải vướng mắc nữa, phía trước và hành quân là
điều mà chúng tôi phải đi tới.
Chúng tôi đã đi
như vậy đến chiều tối thì dừng lại nghỉ qua đêm
giữa những cánh rừng khá rậm, ai có võng thì mắc võng,
ai không có thì tự tìm chỗ nghỉ ngơi theo đội hình B C
của mình, chỉ cần trải tấm nylon đi mưa ra là có chỗ
ngủ mùa khô không cần quá bận tâm chỗ nằm xong muỗi
rừng thì nhiều không thể không mắc màn, những cái màn
trắng phốp được mắc lên khá lộ liễu, rất nhiều
lần tôi đã thắc mắc tự hỏi mình, sao họ không nhuộm
cái màn màu xanh hay màu khác đi khi phát cho lính chiến mà
lại phát cái màn trắng thế này, chẳng lẽ ai đó không
hiểu rằng như thế là quá bất lợi cho người lính hay
sao?
Thế rồi lính truyền nhau cái kinh nghiệm khi có thể kiếm lấy quả mồng tơi tím đã chín, thật nhiều vào với mực xanh cửu long đun sôi với nước rồi nhúng màn vào mà luộc sẽ được cái màu xanh tím chẳng giống ai xong khá bền màu, thôi thì đành thế vậy lính mà méo mó có hơn không còn hiện tại phải chấp nhận dùng màn trắng cái đã, anh Hồng sau khi đi kiểm tra một vòng cũng cằn nhằn chuyện này xong không thể bắt anh em tháo màn nằm không được, thế rồi anh nghĩ ra được một cách ra lệnh cho anh em mắc màn lên rồi chùm cái tấm đắp vải dù hoa khi lấy được trong Phnom Penh phủ lên trên màn, nếu không có dù thì dùng tấm nylon đi mưa mà phủ lên.
Khổ, mùa khô tối về cũng rất nóng, mồ hôi lính nhơm nhớp ngoài da lại phải nằm trong cái túi nylon nữa thì khổ không gì tả nổi, nhưng vì sự bí mật an toàn của đơn vị khi dừng chân nên không ai dám trái lệnh, nhiều người đêm nóng quá không ngủ nổi đành bỏ màn ra chỗ khác ngồi đập muỗi hy vọng độ nóng giảm dần trong đêm rồi ngủ sau, nhiều anh em vác chậu ra cái giếng mà chiều nay anh nuôi đã đào lấy nước dùng múc nước tắm.
Tôi cũng không chịu nổi mò dậy đi tắm khi gần
đến nơi thấy mấy chục anh em D7 đang tắm dưới lòng
suối cạn rồi, họ lặng lẽ không nói người múc nước
cho người đứng trên tắm, dội bát nước lên người
thấy sảng khoái, sao nó mát thế cái nóng trong người
cũng dịu bớt rất nhiều. Sáng hôm sau chúng tôi lại đi,
chỉ đi đến khoảng gần trưa thì có lệnh nghỉ sớm để
chiều tối nhận lệnh luồn sâu, mọi công tác chuẩn bị
được tổ chức trong chiều hôm đó mỗi người 2 nắm
cơm cùng nhúm đồ ăn, nước đun sôi anh em tự túc rót
vào bi đông của mình.
Khoảng 7h tối chúng tôi lên
đường, trời đã tối hẳn rồi cắt rừng mà đi điểm
phải đến vào sáng sớm mai là cái phum nằm tít sâu
trong với sự hiển thị trên bản đồ vài ba nóc nhà,
chiều nay anh Hồng trải tấm bản đồ ra với cái bút
chì xanh đỏ chấm chấm kẻ kẻ, tôi lân la đến gần
ngó xem, anh nói với tôi xong cũng khá vu vơ bâng quơ chẳng
đầu đũa chủ vị ngữ gì hết:
- Đây, vị trí mình
đang dừng chân ở đây, cái đường nhỏ ly ty này là cái
suối tao vẽ bút chì đỏ, còn đây là mục tiêu sáng mai
mình sẽ đến, nghi là có địch thì vẽ bằng bút chì
xanh.
Tôi nhìn và ước chừng trên bản đồ khoảng
cách cũng cỡ gần 2 gang tay với những ô vuông chi chít
nên hỏi anh Hồng:
- Khoảng cách là bao nhiêu km hả
anh?
- Đây, mỗi đường vạch này là 1 km được hiển
thị trên bản đồ bằng mỗi chiều 2cm, 1 ô vuông này
bằng 1 km vuông thực địa, từ đây cứ thế mà đếm,
bao nhiêu vạch này là bấy nhiêu km phải đi trong đêm
nay.
Thế rồi như xực nhớ ra điều gì anh Hồng
nhìn tôi hỏi:
- Thế khi huấn luyện tân binh chúng nó
không dạy chúng mày xem bản đồ à? Mày biết gì về bản
đồ chưa?
Nhận xét
Đăng nhận xét