220 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khổ,
từ bé đến lớn đã nhìn thấy cái bản đồ quân sự
bao giờ đâu chứ đừng nói đến được dạy xem bản
đồ, huấn luyện mới bắn xong bài 1 còn bài 2 có cho bắn
đâu thì làm sao mà biết xem bản đồ là như thế nào
nên tôi thẳng thắn nói rằng em chẳng biết một tý gì
về bản đồ, thế là anh Hồng phải diễn giải từ
đầu:
- Đây nhớ, bản đồ là luôn phải quay về
hướng bắc, bất kể ở đâu cũng vẫn phải quay về
hướng bắc, đặt cái địa bàn lên trên bản đồ rồi
dùng tay xoay cái bản đồ sao cho đường kinh tuyến chập
vào với kim địa bàn, như thế này, mày thấy đúng chưa?
Rồi hả? Quan trọng nhất là phải tìm cho được và thật
chính xác vị trí mình đang đứng chân, phải tìm đúng
thì mới đi đến mục tiêu đúng được, nếu sai ở đây
chỉ 1 ly thôi tới mục tiêu sẽ lệch hàng Km, muốn tìm
đúng chỗ đang dừng chân thì mày phải tìm bắt đầu từ
những cái mốc dễ nhận nhất trên thực địa, đây cái
bình độ này mày thấy không?
Những con số nhỏ ly ty
trong những vòng tròn méo mó này được vẽ bằng màu
vàng nhạt là chỉ số ghi độ cao của bình độ, màu
xanh đậm này là rừng càng xanh nhiều rừng càng rậm nhớ
chưa? Mày nhớ cái bình độ này khi sáng đi qua không? Nó
đấy tiếp xuống là con suối này, khúc mình đi xuống
theo hướng này thì dứt khoát nó là chỗ này thấy chưa?
Thế nhé, bây giờ mày đã có vị trí đứng chân rồi,
có mục tiêu phải đến rồi mày đọc cho tao nghe xem
hướng đi bây giờ phải đi thế nào?
Tôi hơi lúng
túng, xong cũng nhớ ra rằng ngày còn đi học đã từng
học về địa bàn, 360 độ, mỗi độ tương đương mỗi
vạch trên địa bàn cứ theo đường chỉ đỏ anh Hồng
đã kẻ thẳng tưng trên bản đồ mà đọc.
- Dạ!
tây ghé bắc 16 độ.
- Đúng rồi đấy, đấy mới là
cách xem bản đồ thôi, hôm nào dảnh tao dạy cho cách đi
sao cho đúng, cái đó mới là cái khó, có hướng rồi khi
đi tay luôn phải cầm địa bàn thỉnh thoảng phải xem
rồi chỉnh sao cho đi đúng hướng, nếu ở đây chỉ cần
lệch một chút là rất khó tìm ra mục tiêu cần đến.
Nhớ chưa?
Anh Hồng vừa nói vừa gập bản đồ lại.
Bài học đầu tiên về xem bản đồ tôi đã tốt nghiệp
xong, anh Hồng vẫn thắc mắc tại sao họ không dạy những
thằng lính mới như chúng tôi phải biết xem bản đồ
dùng địa bàn khi còn huấn luyện tân binh chứ và như
chợt nhớ ra anh Hồng nói:
- À! Ngày trước chúng tao
được huấn luyện làm trinh sát còn chúng mày chỉ là
lính bộ binh nên không được học, xưa chúng tao học
trong trường 18 tháng ra làm trinh sát nên học rất kỹ.
Thôi được từ từ tao sẽ dạy cho mày, lính chiến đấu
trong rừng là phải biết xem bản đồ dùng địa bàn, đi
đúng hướng tới mục tiêu đã định, quan trọng lắm
đấy cố mà học, nó sẽ giúp cho người lính rất nhiều
trên chiến trường.
Tôi vâng dạ mừng thầm trong
bụng, làm lính của mấy ông này cũng đáng lắm, sẽ học
được khối thứ đây và đúng thế thật tôi đã học
được khá nhiều từ anh Hồng, đương nhiên là kiến
thức chắp vá nhưng lại là thực tế rất cần thiết
cho sự sống còn của người lính trên chiến trường.
Đêm
đó cả đội hình D7 luồn sâu đi trong đêm, vẫn đội
hình luồn sâu tác chiến như vậy sự gian khổ vất vả
cũng vẫn thế, đường dễ đi cứ bình độ cùng suối
cạn rừng gỗ dầu tre gai mà luồn lách, lính chúng tôi
cũng đã quen dần với chuyện thức đêm luồn sâu, đeo
vác nặng cũng đã quen chẳng còn thấy ai kêu ca phàn nàn
nữa, lúc đầu mới đi nhiều thấy chân nó mỏi nhưng
nhức máu dồn xuống chân thấy cái quai dép cao su nó căng
dưới mu bàn chân hằn lên trắng bệch thế rồi đi mãi
nó cũng quen dần, chiến trường cũng là nơi rèn luyện
cho người lính có sức chịu đựng dẻo dai nhất vì nó
là cái nơi tận cùng của của sự vất vả cùng gian khó.
Chúng tôi đã đi như vậy đến tận sáng thì đến
được mục tiêu đã định, đội hình D7 ùn lại dưới
lòng suối cạn hai bên tre gai dày đặc, lúc này anh Phước
D trưởng vượt lên cùng nhóm tác chiến D7, anh Phước
giơ tay ra hiệu cho anh Hồng bố trí đội hình tản rộng
ra theo dọc suối chuẩn bị đánh vào cái khu vực trước
mặt, cũng chỉ sau vài phút là đội hình chiến đấu của
D7 đã ổn định và sẵn sàng nổ súng khi cần thiết, C2
chúng tôi đi bên cánh trái của đội hình D7, máy vô
tuyến đã lên máy sẵn sàng chờ lệnh tấn công, trước
mặt một khu vườn khá rộng trên một diện tích bằng
phẳng thấp thoáng xa xa hình như có cả lá cây mía khi đó
tôi leo lên bờ suối nấp sau bụi tre gai quan sát thấy
như vậy.
Lệnh cho cả D7 tràn đội hình lên, chỉ được nổ súng khi địch chống cự cấm không được bắn bậy, từng B bộ binh của các C vận động lên, địa hình bằng phẳng không hề có địa vật có lợi cho người lính, xong cũng rất may không hề có một tên địch nào tại khu vực này, càng vào sâu trong càng nhiều cây ăn quả ở đó có vài nóc nhà trơ trọi hoang tàng, mọi thứ còn mới như chủ nhân của nó mới bỏ đi vài ngày, chanh và cam ở đây rất nhiều một khoảng rộng trồng mía nhưng cây mía cũng rất cằn cỗi, từng khúc mía liền nhau mắt nhiều hơn thân, tôi quanh sang đã thấy ai đó đi bên cạnh đã nhai mía rồi, thằng nào đó nói vọng lại cam chua lắm.
Phải thừa nhận rằng lính nhanh thật, cái gì cho được vào mồm thì chỉ vài giây sau nó đã được lính trưng dụng, cái địa danh này được lính D7 chúng tôi gọi là vườn chanh vì ở đây quả chanh được trồng nhiều hơn cả, cam và mía ít hơn nhiều, chanh thì ai cũng biết là nó chua ăn không được nên chẳng ai buồn quan tâm, tôi chẳng rõ có lệnh nghỉ hay không xong thấy anh em mỗi người ngồi mỗi góc của đội hình.
C bộ núp dưới khóm chanh tránh nắng, lính các B ngồi nhai mía hái hoa quả trong vườn. Một đêm vất vả luồn sâu để rồi đến một cái nơi chẳng có gì ngoài cam chanh và mía, lính trong D đã bắt đầu ăn cơm sáng và đi lại lộn xộn, lệnh của tiểu đoàn cho anh em D7 rút hết về lòng suối cho mát chứ ở đây mỗi lúc nắng mỗi to dần phơi nắng với nhau làm gì, thế là đội quân chúng tôi rút khi vận động lên hoánh tráng là vậy khi rút về như Tây thất trận chẳng hàng lối đội ngũ gì hết mạnh anh nào anh nấy đi kéo nhau hết về cái lòng suối cạn.
Tôi tranh thủ hái mấy quả chanh cho vào cóc ba lô dành khi nào có thể pha nước chanh uống, đường thiếu gì trên vai tôi có đến 3kg đường chứ không ít, tôi thường mang theo phần này của anh Hồng chỉ có thuốc lá thì chẳng thấy anh Hồng giao cho tôi bao giờ, bác này nghiện thuốc lá lắm mà giao nó cho tôi có lẽ có ngày vêu mồm vì thèm thuốc lá mất, với tôi thủ trưởng dùng một là em dùng một, thủ trưởng một điếu thì em cũng phì phèo.
Nhận xét
Đăng nhận xét