234 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Chỉ bằng một câu nói đó của anh Phượng làm tôi chết đứ đừ không nói thêm được câu nào nữa, mọi dự định của tôi nghĩ suốt đêm qua bỗng chốc tiêu tan hết trong vài phút. Tôi đã chấp nhận ở lại trên C bộ thêm một thời gian nữa.
Anh Hồng khoác ba lô lên D bộ nhận nhiệm vụ mới, vẫn anh với cái dáng như ngày nào buổi chiều hôm đó ở Nam Chóp khi anh về nhận chức vụ đại đội trưởng C2, ba lô trên vai khẩu K54 lặc lè bên hông và bộ gabadin bạc màu sương gió, hôm nay anh rời khỏi C2 của chúng tôi vẫn chỉ có vậy.
Vẫn biết anh chẳng đi đâu xa, nếu muốn gặp anh cũng chỉ vài phút là gặp được nhưng tôi vẫn muốn tiễn anh một đoạn đường dù chỉ là vài bước chân, một câu nói cuối cùng của anh trong đội hình của C2 khiến tôi nhớ mãi và cũng phải còn lâu sau tôi mới hiểu hết câu nói này của anh Hồng:
- Hãy hiểu anh, anh muốn mày đi lên bằng khả năng của mày và anh tin mày làm được việc đó.
Tôi đã luẩn quẩn trong cái vòng ân tình đó thêm một thời gian dài nữa, buồn vui sướng khổ vẫn còn nhiều và mãi hơn 1 năm sau tôi mới dứt nổi ra, bên tôi những người anh em thân thiết lần lượt đi, lặng lẽ theo nhiệm vụ hay sự điều động của từng người ở từng thời điểm khác nhau bỏ lại mình tôi chơ vơ trong cái C bộ C2 đó và có lúc đã là thằng lính lâu năm nhất trong C bộ còn tồn tại sau này, người cũ đi và người mới lại đến.

Chúng tôi lại tiếp tục hành quân thêm vài ngày nữa thì ra đến khu vực mấy kho thóc mà cách đây cả tháng chúng tôi đã đốt trên đỉnh đồi cao giữa rừng gỗ dầu ấy, cũng tầm chiều chiều rồi mới ra đến nơi, 4 5 dãy nhà gỗ đã cháy thành than chỉ còn lại một đống than đen với khói đen len lét âm ỷ cháy, tôi thắc mắc sao cháy lâu thế không biết rồi nhẩm tính thời gian từ ngày vào đây đến ngày chúng tôi ra đến nơi cũng trên 1 tháng rồi sao lửa cháy vẫn chưa hết, ai đó có vẻ am hiểu chuyện này giải thích, thóc không cháy lên lửa ngọn chỉ âm ỷ thế thôi nhưng cách xuống dưới 1m thóc đã không ăn được nữa rồi, khét mùi lắm mặc dù hạt thóc chưa cháy đến vẫn còn vàng tươi.

 Ra vậy mình có phải con nhà nông đâu mà biết chuyện này nếu không nghe ai đó có kinh nghiệm nói lại, thóc ẩm thóc mốc thì chúng tôi đã từng lấy về giã ra sàng sảy lấy gạo, hạt gạo mông mốc đen đen nấu lên hạt cơm đen như xôi đỗ đen thì chúng tôi đã từng ăn còn thóc cháy thì chưa ăn bao giờ.
Cũng từ đây chúng tôi theo đường cũ đã đi qua mà đi ra thêm 2 ngày nữa rồi đi theo đường mới cắt rừng từng đoạn và cũng có khi đi theo đường đất mà đi, nhiệm vụ là gì đi về đâu cũng không rõ chỉ biết đi, khi nào có lệnh cho nghỉ là nghỉ, anh Hồng trên tiểu đoàn mỗi lần gặp nhau thì thấy anh luôn cắp bên sườn cái bản đồ cùng bộ phận tác chiến, trinh sát, truyền đạt và liên lạc D, từ ngày lên nắm chức vụ D phó quyền D trưởng thấy anh Hồng oai hơn giữa đám lính chúng tôi, còn chúng tôi thì như một đám thổ phỉ với nhau cả, ăn mặc tả tơi tóc tai bớm xờm mặt mũi hốc hác và những ông nào râu ria rậm rạp một chút thì thôi rồi. Không thể ngửi nổi với một đội quân mà nội vụ bầy hầy đến thế là cùng.
Cũng phải đi thêm cả tuần nữa chúng tôi về đến thị xã Kam pong spu trong buổi chiều tối hôm đó, mây đen trên trời vần vũ báo hiệu mùa mưa đang đến gần, những bước chân đầu tiên của người lính tiểu đoàn 7 vào thị xã từ hướng trong rừng đi ra, nơi đây nghe nói mới được giải phóng vài tháng nay, một thị xã nhỏ với vài nóc nhà xây cũ nằm bên cái ngã 3 còn lại dọc theo đường từ hướng chúng tôi đi ra phần lớn là nhà tạm lợp lá thốt nốt hay nhà sàn mái ngói cũ kiểu dân Campuchia vẫn thường gặp, chỉ có điều toàn nhà cũ chắc lâu năm rồi còn sót lại từ thời xa xưa, vài người dân thập thò sau cánh cửa nhìn đoàn quân chúng tôi, vài người dân K bạo dạn mở hẳn cửa ra ngoài đường đứng nhìn chúng tôi đi trên đường chẳng ai nói với nhau câu nào, ai biết tiếng K mà nói và nói cái gì đây?
Anh Phượng sau một thời gian về nắm giữ chức vụ C trưởng C2 đã quen dần anh em trong C, biết dần tên từng người, tính cách ai đó mà anh chưa rõ thì anh hỏi tôi, chúng tôi cũng dần quen nhau hiểu nhau hơn, từ ngày anh Phượng về C2 chưa từng đánh nhau trận nào bởi vậy anh em C2 thật sự chưa nể chưa phục.

 Vài lời xì xào quanh chuyện anh Phượng không hay quá nhưng cũng chẳng dở đến tai tôi, mấy ông cán bộ B thường hay tầm phào với nhau lính tráng nghe được, họ đều có nhận xét chung rằng anh Phương cũng bình thường thôi không có gì đặc sắc, lên đến cấp cán bộ C cũng bởi may mắn nhiều hơn rồi về C2 khi ở đây hết cán bộ, cũng bởi bên C3 cán bộ chết và bị thương hết rồi còn đâu mà những thằng như nó không lên cán bộ C, chuyện C3 có thời anh lính Thái bình 1977 cấp bậc binh nhất làm đại đội trưởng C3 sau này thấy chối quá nên cho đi học trường SQLQ2...vv. 

Nói chung là chuyện lính sau lưng nhau nói sao thì nói xong tôi vẫn tin một điều cấp trên không mù đến nỗi giao 1 đại đội lính chiến lỳ lợm như thế vào tay một người bất tài vô dụng được, cái gì cũng thế muốn xác định 1 cán bộ chỉ huy thật chính xác phải qua những thực tế giữa sống và chết xem anh ta xử lý thế nào lúc đó đánh giá cũng chưa muộn.

 Thực tế có rồi nhiều ông miệng hùm hàm én râu ria như Trương Phi khi tác chiến là tìm đường chạy rồi, còn cái thằng tướng tá chẳng ra gì nhòm nhỏm nhòm nhom mặt dơi tai chuột trông bú lùm không thể tả nổi thì lại là thằng đánh nhau lỳ lợm chưa từng có, chẳng biết sợ là gì. Đời là như vậy đấy chẳng biết trước nói trước được điều gì, mình văn dốt võ dát cứ cái thực tế mắt thấy tay sờ mà nhìn nhận hay đánh giá bất kể điều gì và muốn có được nhận xét đúng đắn nhất thì cần phải có thời gian, thời gian sẽ trả lời tất cả những câu hỏi phức tạp nhất với những dẫn chứng cụ thể nhất.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam