264 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Thằng
Hùng kể chuyện quê nó vùng trung du Vĩnh phú với những
đồi cây vườn sắn, những ngày cuối cấp 3 đi bộ hàng
chục km đến trường những buổi vào rừng chặt nứa
chặt cây giúp đỡ gia đình, chuyện trâu nhà nó trở dạ
giữa đêm mưa nó phải canh trừng cả đêm đỡ đẻ cho
trâu, rồi cả mơ ước của nó ngày đó có được đôi
dép lê bằng nhựa và bộ quần áo bộ đội mới mặc
cho bảnh trọe để đi tán gái, ước mơ của nó chưa bao
giờ được thực hiện bởi khi nó khoác trên người bộ
quân phục mà nó từng ước mơ thì cuộc đời nó chỉ
thấy có chiến trận, chưa từng một lần mặc bộ quân
phục đứng trước mặt người con gái nào đó mà nó có
ý định tán tỉnh.
Còn tôi thì biết kể cho chúng
nó nghe chuyện gì đây? Không lẽ mang chuyện tao lười
hay trốn học đi chơi, 16 tuổi đã có 1 xe máy phóng đi
chơi cả ngày lúc ở nhà mẹ sai quét cái nhà mặt cũng
nhăn, hay kể chuyện tối nào chúng tao cũng xe đẹp quần
áo đẹp túm 5 tụm 3 bạn trai bạn gái đèo nhau bát phố
lượn quanh Hồ Gươm rồi kiếm quán giải khát có nước
đá ngồi chơi nói chuyện tầm phào. Nghe tôi kể chuyện
mình chúng nó há hốc mồm nghe như đang nghe chuyện sao
Hỏa sao Kim vậy, với chúng nó thì lúc đó không thể
tưởng tượng nổi tại sao giữa cuộc sống tôi và chúng
nó có sự khác biệt nhiều đến như vậy?
Mỗi
người trong chúng tôi khi đó đều có một hoàn cảnh
riêng và cuộc sống cũng khá khác nhau, đứa trung du, đứa
đồng bằng, đứa thành phố. Nhưng ngày hôm nay cả ngày
mai và hôm qua nữa chúng tôi là đồng đội, mỗi người
một nhiệm vụ riêng, chúng tôi sắp lại phải cùng nhau
lăn vào những trận đánh mới.
Nguồn tin mà chúng
tôi nhận được mấy ngày nay trên đường hành quân về
đây, một đơn vị lính Pôn Pốt được trang bị rất
chính quy mới từ Thái lan luồn về đây nằm dưới sự
chỉ huy của TL mặt trận Tây nam K Tà Mốc, nhiệm vụ
cho cả E209 rút nhanh về truy quét nhóm quân này, các đơn
vị bạn trong đội hình F7 cũng đang trên đường co về
vây chặt quyết đập tan nhóm quân này nhằm ngăn chặn
chúng kéo sâu về hướng nam chà trộn vào trong dân gây
khó khăn cho ta sau này.
Tình hình quân sự vùng này đã thay đổi chúng không còn là những nhóm tàn quân chết đói nữa, mà là một đội quân mới được hà hơi tiếp sức chuẩn bị so tài với quân tình nguyện VN, chúng tôi cũng đã sẵn sàng gặp gỡ giao đấu với chúng trong tình hữu nghị mà chế độ Pôn Pốt đã dày công gây dựng lên.
Hôm
sau chúng tôi được nghỉ 1 ngày trọn vẹn tại vị trí
hòn đá tròn hình quả trứng đó để lại sức khỏe,
tinh thần binh sỹ sau vài ngày hành quân liên tiếp bất
kể ngày đêm về khu vực này. Một ngày cuối tháng
9.1979 như vậy là tôi đã tròn 1 năm cầm súng kể từ
ngày đầu về đơn vị từ Nam Chóp, một năm với nhiều
kỷ niệm cùng ngày tháng gian khổ khó khăn ác liệt, biết
bao nhiêu chuyện thay đổi trong cuộc đời người lính và
cũng có biết bao nhiêu đoạn đường đất đã nằm dưới
chân những thằng lính như chúng tôi đã đi qua.
Ngồi ngẫm lại suốt 1 năm dài đằng đẵng đó tới hôm
nay, từ thằng lính mới với nhiều ngơ ngác như con nai
giữa rừng bom đạn để rồi hôm nay chai sạn nơi chiến
trường, người còn kẻ mất người mãi mãi rời xa chốn
này bỏ lại 1 phần thân thể của mình trở về với
chốn bình yên, quy luật của chiến tranh đã sàng lọc
bớt và lúc này tôi hay nhiều người khác còn đây là
những người lọt lại dưới cái sàng khốc liệt kia của
trận chiến.
Tối hôm đó chúng tôi bắt đầu hành
quân, từ hướng bắc núi Kimry đi vòng về hướng tây
của quả núi xuống phía nam như vậy là chúng tôi sẽ
đánh vào khu vực sườn nam của khu ngã 3 trong Amleeng mở
màn cho toàn chiến dịch truy quét săn đuổi Tà Mốc ở
khu vực này, anh Hồng tiểu đoàn trưởng cùng anh em cán
bộ quân sự trong D liên tục họp hành mấy ngày nay trên
đường rút ra từ vườn sắn, sáng nay cũng đã thống
nhất lại thêm 1 lần cuối trước khi xuất trận.
Mấy
ngày nay nghe nhiều quá chuyện tác chiến hết trên D rồi
về C khi anh Phượng phổ biến cho cán bộ B tôi nghe phát
chán thuộc làu làu nhớ cả những vị trí đã được
anh Hồng chấm sẵn trên bản đồ, ai đó nghe đi nghe lại
một chuyện gì đó mà chưa phát rồ lên là may lắm rồi,
tôi cũng vậy mỗi lúc đi báo cho cán bộ B lên C họp
xong là tìm chỗ lỉnh, lỉnh ở đâu đó với anh em dưới
B mặc kệ các ông muốn nói gì thì nói đến bao giờ
cũng được.
Trước đó thì sao nhỉ? À chuyện của
cá nhân tôi với thằng Bình, tôi đã thề rằng sau này
mỗi khi đi hành quân sẽ không bao giờ đi giày nữa, hôm
đó vì lý do sao đó lâu ngày không nhớ nữa thì chân tôi
nên đi giày thì tốt hơn, số anh em trong C góp ý, cứ đi
giày vào khi nào đến chỗ có suối thì cởi giày ra lội
sang bên kia lại đi giày lại, đừng đi bằng dép cao su.
Mỗi lần cởi ra đi lại giày như thế thì khổ quá liên
tục cởi ra tra vào như vậy, nếu để giầy ướt thì
còn thê thảm hơn đi dép, thật khó cho tôi lúc này, thằng
Bình thấy vậy mạnh mồm nói:
- Mày cứ đi giày vào
khi nào tới con suối thì tao cõng mày qua.
Tôi đã
thật sự ái ngại chuyện này nhưng thấy nó nhiệt tình
thì mình thấy yên tâm hơn, thằng Bình nó khẳng định
thêm 1 lần nữa chuyện sẽ cõng tôi qua suối và gặp bao
nhiêu con suối đêm nay nó cũng cõng tôi qua miễn sao không
để chân tôi nhúng xuống nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét