225 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Thế
rồi tôi thấy thằng Bình dùng dao cắt thịt trâu thành
những lát mỏng xâu vào cái que rồi khỏa xuống mặt
nước hồ dưới chân nó rồi đưa lên mồm ăn tay nhón
chút muối nhai rau ráu, lúc này tôi mới để ý thấy đây
là con suối nước nóng hay cái hồ nước nóng bốc hơi
dưới chân thằng Bình còn nó thì ngồi lên trên khóm lau
sậy, kể cũng lạ nước nóng đến 80 độ rửa tay không
được vậy mà khóm cây lại sống được, từng khóm lau
sậy mọc cao trồi gốc rễ lên cây vẫn xanh còn phía
dưới là nước nóng bốc hơi, thằng Bình cùng anh em B2
đang thưởng thức món thịt trâu tái nhúng xuống dòng
nước nóng dưới chân, nó hỏi tôi:
- Mày xem phim lục
địa Xanhicop chưa? Suối nước nóng này nó giống đúng
như lục địa Xanhicop trong phim, thịt trâu thịt bò chỉ
việc nhúng xuống suối là chín có thể cho vào mồm ăn
luôn, ngon lắm mày ăn thử mà xem, nước ở đây nóng lắm
muốn tắm rửa phải múc lên để nguội mới dùng được,
nước này có thể vặt được cả lông gà không cần đun
sôi.
Tôi giơ tay sờ thử kiểm tra độ nóng của
nước, đúng thế thật nước nóng quá không thể dùng
được ngay, theo tôi được biết sức chịu đựng của
con người không chịu được sức nóng quá 69 độ C vậy
mà dòng nước ở đây lại nóng trên mức đó nhiều,
thiên nhiên thật kỳ bí chẳng biết sức nóng này nó
suất phát từ đâu chỉ biết rằng ở dưới chân chúng
tôi hiện nay có thể nhúng thịt trâu xuống là ăn được
ngay. Tôi nhanh chóng tham gia cùng anh em món tái nhúng này
quên hết sự bực bội vì phải đi tìm anh em B2 giữa
rừng lau sậy.
Tôi cũng tranh thủ tìm hiểu tại sao
có chuyện đi lạc đội hình của B2 thì thằng Bình kể:
B2 đi trước đơn vị cả 500m tới cái ngã 3 ( ngã 3 nào
nhỉ? đường mờ mờ dưới chân cỏ cây mọc lan cả ra
đường ) anh Lâm quyết định rẽ về hướng tay trái đi
thử một đoạn xem sao thì vừa hay gặp con trâu này chạy
tới thế là B2 truy đuổi, chạy tới đây con trâu cùng
đường nên bị hạ gục tại hồ nước nóng ( đúng
khoảng 1h trước nghe có tiếng súng xong im luôn thì ra là
B2 bắn trâu ) đó là nguồn gốc của sự việc B2 lạc
đơn vị và món thịt trâu tái nhúng bên suối nước nóng
hay lục địa Xanhicop mà lính chúng tôi vẫn gọi sau này.
Chúng tôi quay về với đội hình đơn vị, không quên cắt
thêm thịt trâu cho anh em khác cùng ăn, anh Lâm dặn tôi:
- Về đừng nói gì nhé, chỉ nói là gặp bọn tao
trong rừng lau sậy thế thôi.
Tôi gật đầu, nói làm
gì những chuyện bắn trâu bắn bò của lính, nói ra chẳng
được cái gì lại mất lòng anh Lâm cùng anh em B2 mà cũng
chẳng ai khiến mình nói mấy chuyện vớ vẩn này.
Chúng tôi về đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối, anh
Hồng cũng không truy cứu chuyện B2 lạc đơn vị, đám
anh nuôi cũng vừa đi gánh nước nóng về nấu cơm cho đơn
vị, tiếng lão Phình oang oang lên:
- B2 bắn trâu ở
sát suối nước nóng xẻo hết một cái đùi trâu, còn
lại cả con vẫn nằm ở đó.
Thế rồi nhóm anh nuôi
tay dao tay súng rủ nhau mò vào cắt thịt trâu làm thực
phẩm ngày mai đi đường cho anh em, lính các C khác cũng
bám theo kiếm tý chất tươi, hôm sau tôi đi lấy nước
cho đơn vị, vào đó thấy con trâu chỉ còn là một đống
thịt bầy nhầy.
Chúng tôi ở lại bên cạnh hồ nước nóng 1 ngày cho đến chiều tối hôm sau thì đi, bắt đầu những ngày tháng chui lủi trong rừng già giáp biên giới Thái lan, trong lúc này được bổ sung thêm đạn cùng lương thực thực phẩm, ngoài món cá khô truyền thống thấy có thêm vài hộp thịt hộp nữa, cái vỏ họp rỉ sét chẳng nhãn mác gì cả, quản lý, anh nuôi tranh thủ chia đồ cùng lương thực cho các B, văn thư lo chạy lên D nhận thêm đạn cho đơn vị.
Tôi theo anh Hồng lên D bộ chơi, anh Hồng cắp
bản đồ lên D bộ nhận nhiệm vụ mới, D bộ đóng quân
trên cái chiền đồi xa xa kia trong lúc anh Hồng vào làm
việc với ban chỉ huy tiểu đoàn thì tôi có thể la cà
đi chơi thăm hỏi anh em trong bộ phận D bộ, trên cái D
bộ này tôi ghé vào đâu cũng được, ai cũng quen biết
cả nếu không thích thì chạy qua C5 chơi với anh em C hỏa
lực cũng vui chán, mấy anh cán bộ B của C5 và anh em
12.8ly cùng DKZ75ly ở C5 này lạ gì tôi nữa, nhiều lần
đi phối thuộc cùng C2 chúng tôi rồi.
Khi tôi và anh
Hồng đi ngang qua B 12.8ly của C5 thì gặp anh Điều B
trưởng thế là tôi mặc kệ anh Hồng lên D bộ còn mình
ghé qua chỗ anh Điều chơi, anh này lính D7 vẫn gọi là
Điều Tây, dáng cao to trắng trẻo với chiếc mũi hơi
khằm khằm, anh Điều lính 1974 Hà tây cùng đoàn với anh
Lịch và anh Quân quản lý của C2, ngồi uống nước một
lúc anh Điều hỏi tôi:
- Mày có nhận được tin tức
gì của thằng Lịch và thằng Quân không? Tao vẫn biết
là cả 2 thằng đấy bị thương như vậy thì không thể
chết được nhưng vẫn hơi lo lo, nghe nói hôm thằng Lịch
bị thương mày băng cho nó hả? nó bị như thế nào có
nặng lắm không?
- Không em chẳng nhận được tin tức
gì của cả 2 anh ấy, ông Quân thì bị ở tay em băng lại
ngay lúc đó không mất máu bao nhiêu nên không thể chết
được, còn anh Lịch thì bị ở chân và nặng nhất ở
bẹn, em cũng băng cho ngay lúc đó rồi vác về tuyến sau,
vẫn còn hăng lắm mãi sau này mất máu nhiều nên xỉu,
cái em lo nhất là bị nhiễm trùng vết thương vì hôm đó
lội ra khu bờ mương nước đục ngầu bẩn vô cùng lỡ
mà nhiễm trùng máu thì chỉ có toi.
Rồi buồn buồn
anh Điều nói:
- Lính Hà tây đoàn tao trong tiểu đoàn
mình hết dần rồi, trước kia mấy chục thằng bây giờ
chỉ còn lại mấy thằng bọn tao. MK! cuộc chiến này ác
liệt thật nó ngốn không biết bao nhiêu là lính, tình
hình đánh nhau kiểu này thì chẳng biết đến bao giờ
chúng mình được về nữa, lệnh tổng động viên rồi
anh em mình lại phải đi mút chỉ, đi đến khi nào hết
chiến tranh mới được về, lớ xớ QĐ họ gắn cho cái
quân hàm chuẩn úy nữa thì coi như tiêu tùng, làm trai
thời loạn nhục thế đấy, đánh nhau đến bao giờ cũng
được nhưng hết chiến tranh thì để cho tôi còn về,
nếu nhận quân hàm SQ thì coi như đi lính suốt đời,
suốt đời đi đánh nhau suốt đời mặc áo lính mà lính
thì chẳng biết sẽ phải chết lúc nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét