244 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Cũng vừa hay lúc đó anh Quế vận động ra giữa sân đại đội rồi quỳ ở thế ngồi bắn chơ vơ giữa sân như vậy, tôi hơi thắc mắc chuyện này, rồi tiếp đến tiếng cọc cọc càng rộ thêm anh Quế nổ súng liền lúc 2 loại 4 viên, vật gì đó trước mặt lồng lên chạy được vài mét thì ngã gục, đen ngòm một đống nằm đó, nói thì lâu nhưng quả thật lúc đó mọi diễn biến xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức bản thân tôi chưa kịp nhận biết được điều gì đang diễn ra, chắc anh em khác cũng vậy mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu là chuyện gì nữa, rồi thấy anh Quế đứng dậy hiên ngang đi lại phía cái vật nằm đó đen ngòm kia.

 Chúng tôi lúc bấy giờ mới chợt hiểu ra chuyện gì đó chứ không phải là địch vào cứ chuẩn bị đánh chúng tôi, tiếp theo thì thấy tiếng phụ nữ đứng ở cái nhà dân ngoài doanh trại nói vọng vào điều gì đó mà chúng tôi không hiểu, chị ta nói nhiều lắm nói to như chửi vậy, kệ ai đó muốn nói sao thì nói mình quan tâm làm gì. Chúng tôi lại gần hóa ra cái vật đen ngòm nằm kia là con trâu, con trâu với trên cổ là cái mõ to tướng, trâu của Pôn Pốt vậy thì xẻo thịt thôi anh nuôi Phình và Lộc vác ngay con dao to thao tác luôn chỉ một loáng đã thấy khiêng về ỳ ạch cái đùi sau của con trâu.

 Phải công nhận sao cái đùi trâu và đùi bò nó khác nhau nhiều thế, đùi bò thì ít thịt bé tý một người khiêng vác bình thường nhưng sao cái đùi trâu hôm nay nặng quá không biết, tôi phụ thêm anh Phình và thằng Lộc mang cái đùi trâu về bếp đại đội vậy mà vẫn thấy nặng, cũng cứ tưởng anh em sẽ nổi lửa lên ngay sau đó chiến luôn nào ngờ anh nuôi kêu mệt để sáng mai mà trời cũng gần sáng rồi, thôi được để sáng mai thì để sáng mai.

 Chúng tôi lên võng nằm lúc này ai cũng mơ màng không ngủ được bực mình rủ nhau dậy ngồi uống nước quấn thuốc rê hút nói chuyện, thắc mắc sao cái con đàn bà K nhà ngoài kia nó nói gì đó mà dai thế không biết, lúc này mụ ta vẫn oang oác chửi vọng vào đơn vị, anh em đã có người điên tiết lên rồi muốn vác súng ra khua cho mấy loạt lên trên nóc nhà nhà mụ cho im đi cái mồm oang oác đó, bất chợt anh Quế mới nhớ ra, bỏ mẹ hình như con trâu này là của dân ở quanh đây, mấy ngày trước thấy họ dắt theo con trâu, nhà ai ngoài đó có 2 con trâu to đùng.

 Thế rồi ai đó nhớ ra chết cha nhà ông lão hôm bắt con bò Pôn Pốt chạy ngang qua đơn vị có 2 con trâu cả khu vực này chỉ có 2 con trâu này thôi và mụ đàn bà nói oang oác ngoài kia là con gái của ông lão kia, cái thằng to con lực lưỡng là chồng mụ và nó là con rể của lão, thôi chết rồi hôm lão thịt con bò xong là lão xách theo cái mõ này, cái mõ to lão tiếc của nên mang về treo vào cổ con trâu nhà mình, hôm nay anh Quế gác đêm thấy trâu đeo mõ to thì cũng cứ nghĩ là trâu của Pôn Pốt nên mới bắn đây, thỏa nào mụ kia chửi ác quá mà không dám ra nhận trâu của mình chắc sợ chúng tôi trong này bắn tiếp nên chỉ đứng ngoài chửi vào đây. Đã vậy chúng tôi lại còn xẻo mất một đùi của nó nữa chứ, biết ăn nói làm sao đây? Tất cả chúng tôi lo lắm.
Thế rồi anh Ban bảo bây giờ mang ra lấp đất chôn con trâu đi, ngày mai trong doanh trại mình thế này dân K không dám vào đào lên lấy trâu về, sẽ không biết mất cái đùi trâu vậy là xong, nghe vậy anh em hăng hái mang xẻng ra xúc đất lấp con trâu lại sau khi kéo nó xuống cái rãnh sâu gần đó, đất pha cát dễ xúc chẳng mấy đã lấp xong con trâu chúng tôi yên tâm về đi ngủ.
Sáng dậy anh nuôi đã làm món thịt trâu xào gừng cho anh em ăn rồi xong ăn thì cứ ăn vậy thôi chứ thằng nào bụng cũng lo, lo dân kiện thì chết, nhưng thôi chót cưỡi lưng hổ với nhau cả lũ rồi không có đường xuống nữa chỉ có mỗi nước phi thật hăng cùng với nhau thôi.
Trời mới tang tảng sáng được một lúc thì thấy ông Tập CTV lù lù đi về đơn vị, ông này thiêng thật mới nhắc đến tên mà đã thấy xuất hiện ngay, anh Tập đi tác chiến theo đơn vị kia mà sao lại ở đây? Hóa ra anh Tập cùng đơn vị lên E thì có lệnh ở lại tiếp tục viết báo cáo thành tích của đơn vị, cần sửa lại một số vấn đề ở mục C2 thu được kho pháo ngày mới đánh Giải phóng Phnom Penh, anh không theo đơn vị mà ở lại E bộ, hôm qua viết xong nộp cho ban chính trị E xong thì về đơn vị, chiều qua về đến D thì trời tối quá ngủ lại trên D sáng nay về sớm.

 Chúng tôi như chết đuối vớ được cọc mang chuyện bắn trâu đêm qua kể lại cho anh Tập nghe, ông Tập chỉ biết kêu Trời khi nghe xong chuyện, thôi thì một liều ba bảy cùng liều với nhau thôi chứ biết làm sao bây giờ. Anh nuôi dọn cơm sáng cho anh Tập ăn, thịt trâu cả đĩa to đùng mà anh Tập không dám động đến một miếng chắc anh sợ vạ lây cùng hội cùng thuyền với bọn tôi đây.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam