246 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Ai đó trả lời được gần chục bao tải thì anh đó bảo mang 1 bao xuống đây rồi theo anh ấy vào nhận thư của anh em D7 mang lên tuyến trước. Nghe có thư của lính D7 tôi mừng quá vội nhảy xuống xe rồi cùng 1 thằng nữa vác bao tải rau muống vào nhà bếp bộ phận hậu cần anh nuôi E bộ, khi vào gần bếp anh nuôi thấy cái lưng ai đó dáng quen quen từ xa tôi đã ngờ ngợ, to bè rất cỏ cày vai bừa đầu buộc cái khăn mặt, thì ra anh Trung to trước cùng huấn luyện 1 C với tôi ngoài Hà Sơn Bình.
Anh em gặp nhau vui quá, cùng E mà cả 10 tháng nay anh em mới được gặp nhau, tôi thì sang D7 còn anh Trung to thì sang D8 anh em mấy khi gặp nhau, gần đây bố anh ấy qua công tác bên K có ghé thăm đơn vị thế rồi chẳng bao lâu sau anh ấy được kéo lên E bộ làm anh nuôi hay hậu cần gì đó, ở nhà anh ấy đã có vợ con thôi thì có chỗ an nhàn hơn chúng tôi cũng phải bởi anh còn nặng gánh hơn chúng tôi rất nhiều, gặp tôi mồm anh ấy tía lia đủ chuyện, hết kể thằng này đoàn mình đến thằng khác đoàn mình hiện nay đang ở đâu làm gì làm gì, tôi thì chẳng quan tâm lắm chúng nó hiện đang làm gì chỉ duy nhất một điều mà tôi đáng quan tâm nhất là hiện nay chúng nó vẫn còn sống, sống tốt sống khỏe là tốt lắm rồi chứ còn làm tới cái gì thì cũng chẳng để làm gì.
Thấy tôi vội vàng vì phải chạy qua lấy thư của đơn vị anh ấy vội móc ba lô cho tôi bao thuốc nếu tôi không bận anh ấy còn định pha trà mời tôi, tôi cám ơn anh rồi cầm bao thuốc lá chạy đi nhận thư, mải nói chuyện không để ý chẳng biết cái thằng đi cùng với mình nó chui vào đâu nhận thư đang ngơ ngác thì thấy nó vác cả bao thư của lính D7 đi ra, thế là chúng tôi vác bao thư chạy ra xe đỗ trước cổng E bộ.
Anh Trung đứng bên trong hậu
cần hỏi vọng ra không vào uống trà à? Tao pha nước rồi
đây này, thế là lại phải chạy vào ngồi uống với
anh Trung cốc nước trà, trà ngon anh em ngồi nhâm nhi mà
mắt vẫn phải đảo ra hướng ngoài đường ngó chừng
ông lái xe vì sợ anh ấy ra rồi không biết đi luôn thì
mình nhỡ xe về đơn vị lần nữa, uống vội vàng bát
nước trà rồi tôi cũng phải đi, lính không chào hỏi
chia tay trước giờ lên tuyến trước. Thấy tôi có ý
muốn ra xe anh Trung hỏi: Đi hả? tôi trả lời vâng em đi,
trà ngon quá lâu lắm rồi em mới được uống trà, nghe
vậy anh Trung bảo tao còn ít trà mày cầm theo uống đi
bọn tao ở đây dù gì cũng dễ kiếm mấy thứ này hơn
mày, nói rồi anh lấy gói trà còn lại cho tôi hết, tôi
cũng rất ngại từ chối nhất là những món này nên cầm
vội cám ơn anh Trung rồi ra xe, anh ấy nói đúng dù gì
các anh ấy cũng ở tận trên E bộ cái gì cũng sẵn hơn
chúng tôi lính phía dưới mấy thứ này là đồ xa xỉ
chẳng mấy khi có, anh ấy cũng từng là lính dưới C bộ
binh của D8 lạ gì nữa.
Tôi ra đến xe thấy anh em
đang ngồi phân loại thư của các C trong D7, thư tồn đọng
từ ngày còn ở Biên giới nên gần như ai cũng có thư,
ngay tôi cũng có đến 4 5 lá thư của gia đình viết vào,
những lá thư cũ nhìn biết ngay vẫn số hòm thư đó
nhưng đổi tý chút ngày còn nằm ở Biên giới thì số
hòm thư.....rồi Bến Cát Sông Bé, sau ngày giải phóng
Phnom Penh thì đổi vẫn số hòm thư cũ....rồi Bến Cầu
Tây ninh (Tây ninh gì chỗ này nữa), những lá thư gia
đình viết vào cho chúng tôi vào khoảng đầu 1.1979 thì
vẫn theo hòm thư cũ và suốt chiến dịch có nhận thư
nhà 1 lần và bây giờ là lần nữa, thôi thì thượng
vàng hạ cám thông tin gia đình có tin đã cũ rồi vì thư
sau lại được nhận trước và phần lớn gia đình ai ai
cũng lo lắng cho chúng tôi sau sự kiện 7.1.1979.
Gia
đình tôi nhận được thư chúc Tết của Bộ trưởng BQP
(thư in mực đỏ ai cũng có chỉ việc điền thêm tên
địa chỉ) phong bì cũng in rất đẹp mà do chính tay
chúng tôi gửi đi khi mới Giải phóng xong thủ đô Phnom
Penh. Báo hại mẹ tôi ở nhà khi nhận được lá thư này
thì ngất xỉu luôn, bà tưởng đó là giấy báo tử tôi
đơn vị gửi về, thôi thì nhà tôi cứ loạn cả lên
hàng xóm láng giềng nháo nhác thì thầm to nhỏ, bố tôi
bình tĩnh hơn bóc thư xem thì ra là thư chúc Tết gia đình
của bộ trưởng BQP gửi gia đình cán bộ chiến sỹ
trong toàn quân nhân ngày Tết cổ truyền.
Thì ra
lính nhà ta thời đó lá thư gửi về nhà mà cái phong bì
thư ngon ngon một chút cũng làm gia đình hốt hoảng lo sợ,
lính thì lấy đâu ra phong bì thư cho nó đẹp, cái loại
giấy thường gấp lại rồi dán thành phong bì thư là
xong, giấy viết thư đôi khi phải lấy giấy lót đạn
pháo mà viết làm gì có tờ giấy cho ra hồn bức thư,
ngay tem thư cũng khan hiếm, có thằng không có tem thư nó
nghĩ ra trò dùng vỏ bao thuốc lá Vàm cỏ có cái mác in
trên vỏ bao thuốc gần giống con tem thư nó cắt ra rồi
dán vào lá thư gửi đi, thế mà thư cũng về đến nhà,
người làm công tác kiểm thư đóng dấu chắc biết đấy
nhưng thấy thư của lính nên cũng đóng dấu chuyển bừa
đi cho lính, ai nỡ bắt bẻ lính chiến chuyện con tem thư,
nó có đáng là bao nhiêu đâu vấn đề là lính thiếu tem
thư mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét