248 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Trên
C bộ lèo tèo vài người thêm tôi nữa đông vui hơn, lần
này Hùng Vĩnh phú lính thông tin PRC25 đi cùng đơn vị
tôi, thằng này chưa từng đi cho C2 bao giờ người nó
thấp đậm trắng trẻo đẹp trai nhanh nhẹn sạch sẽ
phải mỗi tội lười, anh Phượng cũng có thư bởi tôi
biết nên đã đề nghị anh em C3 chuyển hết thư của anh
Phượng mang sang C2 ngay khi còn ở dọc đường đi, chắc
anh Phương không nghĩ đến điều đó nên khi nghe tôi nói
anh có thư gia đình gửi vào và em đã mang về đây thì
khá xúc động.
Lính C2 bố trí quân đóng dọc theo
con suối, anh em mắc võng nằm dọc bờ suối cả 2 bên,
tôi tranh thủ trước bữa cơm tối lượn một vòng quanh
đơn vị chào hỏi anh em trong C2, vẫy anh Lâm ra 1 góc tôi
dúi vào tay anh mấy điếu thuốc và ấm trà được tôi
đã chuẩn bị sẵn, tôi gặp thằng Bình nó đang đun nước
uống nhìn tôi nó cười cười nói :
- Ở cứ sướng
nhỉ? Béo trắng ra chỉ có ăn với chơi có khác, mày có
biết bọn ông khổ sở đến mức thế nào không?
Thì ra đơn vị cũng mới hành quân vào tới đây sáng
ngày hôm nay, mấy ngày trước vẫn còn đang ở bên
ngoài.
Tôi quay về C bộ mắc võng, lần đầu mắc
võng cần có cọc phụ thằng Việt phải dạy tôi cách
mắc võng tăng này, nếu không có cọc phụ thì nước mưa
sẽ theo dây võng xuống lưng người nằm không thể ngủ
nổi vì ướt lưng, cách mắc tăng cho khỏi bị lật khi
gặp gió, ít nhiều đây là lần đầu tiên tôi đi tác
chiến mùa mưa giữa rừng kinh nghiệm chưa có, chúng nó
cũng chẳng hơn gì tôi nhưng cũng đã được trải nghiệm
trước tôi chục ngày rồi.
Tối đó C bộ chúng tôi
ngồi uống trà anh Phượng quán triệt sơ qua tình hình
địch ở đây cho tôi nắm được còn anh em khác thì đã
biết hết cả rồi. Từ đây một chiến thuật mới, một
cách đánh mới và cũng một hoàn cảnh tình hình địch
hoàn toàn mới mở màn một chiến dịch mới: Truy quét
đuổi bắt Tà Mốc, tư lệnh quân khu Tây nam Campuchia mới
từ Thái lan trở về xây dựng lại lực lượng địch
tại nội địa.
Với những người lính chúng tôi
lúc đó: Một giai đoạn mới với nhiều khó khăn gian khổ
vất vả nhưng không có ác liệt.
Chúng
tôi ở lại đó thêm 1 ngày nữa cho đến tối ngày hôm
sau thì có lệnh hành quân tác chiến, cả ngày lo chuyện
bổ sung lương thực và thực phẩm rồi tối đó lên
đường, bắt đầu từ đây những đêm luồn sâu truy
quét về hướng tây của vùng rừng núi Amleeng.
Lúc
này anh Hồng đã ở cương vị quyền D trưởng D7 chỉ
huy những cuộc hành quân, đội hình càn quét trận này
không phải chỉ có duy nhất D7 chúng tôi mà có cả những
D khác cùng các C hỏa lực trực thuộc trong toàn E209 cũng
tham gia, họ đi về hướng nào lúc này chúng tôi không
rõ.
Trong đội hình D7 lúc này quân số gần như đủ chỉ
thiếu mỗi C và các bộ phận trực thuộc D 1 2 người ở
lại trông nom căn cứ, số còn lại dồn hết lên tuyến
trước. Chiến dịch truy quét Tà Mốc khá nổi tiếng
trong thời gian này, không phải chỉ duy nhất D7 chúng tôi
hay E209 mà còn có cả E141 và E165 cùng tham chiến, đội
hình F7 lúc đó có mặt đầy đủ trong khu vực rừng núi
Amleeng với một quyết tâm bắt sống hoặc tiêu diệt
bằng được Tà Mốc, tên tướng cầm đầu cánh quân
lính Pôn Pốt hướng mặt trận QK tây nam K.
Đêm đó
luồn sâu về hướng tây vẫn C2 chúng tôi đi đầu trong
đêm tối, lính trinh sát đi trước chúng tôi khoảng 1
200m, anh Hồng luôn bám chặt mũi đi đầu của D7 với tấm
bản đồ cặp bên sườn, ở cương vị D trưởng của
anh hiện nay có đông anh em khác bám theo bởi vậy đi đâu
anh Hồng cũng có rất nhiều người theo cùng, không còn
lèo tèo một mình tôi lẵng nhẵng bám theo như trước
nữa.
Lúc này vẫn là vòng ngoài nên chúng tôi đi khá lộ liễu hơn nữa lính tráng vẫn còn đeo nặng bởi nhiều lương thực chưa ăn đến công thêm mùa mưa nên ai cũng khoác thêm cái áo mưa bên ngoài vì không biết lúc nào mưa sẽ đổ xuống, 1 đoàn quân dài lượt thượt đi trong đêm với lỉnh kỉnh súng đạn lương thực cùng quân trang cá nhân mùa mưa.
Khổ nhất là những lúc phải
vượt qua những con suối nước chảy ào ào sâu tới tận
ngực lính chúng tôi phải đội ba lô lên tận đỉnh đầu
để vượt qua suối, những lúc như vậy đội hình ùn
lại phía sau dồn cục, có người phải đi qua 2 lần mang
đồ sang để lại rồi quay lại lấy súng mang sang sau, ai
đó lỡ để ba lô chìm trong nước thì khổ vô cùng, đã
nặng càng thêm nặng rồi quần áo quân trang tăng võng
ướt hết cả, gạo trong ba lô ướt phải dồn ăn ngay
vào bữa nấu cơm gần nhất không thể để lâu được.
Chúng tôi đã đi như vậy suốt trong đêm cũng không
đi được bao xa chỉ khoảng 15km là cùng bởi đường khó
đi lắm, lúc đầu còn theo đường rừng cũ nhưng sau phải
cắt vào rừng theo hướng đã định sẵn nên khó đi, may
là khu vực này toàn rừng gỗ dầu thưa hoặc bui cây lúp
xúp nếu không sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Đây là lần
đầu tiên tôi tiếp xúc với tác chiến mùa mưa và lờ
mờ hiểu ra rằng tại sao tất cả những chiến dịch hay
những trận đánh lớn mà quân đội ta thường tổ chức
vào mùa khô chứ không phải là mùa mưa, chỉ có lần này
săn đuổi Tà Mốc là điều quá cần thiết tới mức cấp
bách nên lính ta mới phải vất vả như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét