257 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cũng
khoảng 2 3h sáng tôi mới mò về C bộ, hôm đó thao thức
mãi không ngủ được lăn qua lăn về trên võng thì thấy
thằng Việt bọ từ vọng gác mò vào gọi thằng Diễm
dậy gác đêm ca cuối cùng trong đêm đấy, nghĩ cũng
thương thương thằng này vì nó hình như đang ốm dở,
chiều qua nó chẳng ăn uống gì mấy rồi leo lên võng nằm
sớm, 10h đêm nó dậy gác ca đầu lượt của nó thì cũng
là lúc tôi đi về C bộ lấy nước uống thấy nó nói
giọng khàn khàn là biết rồi, biết nó đang ngây ngấy
sốt đây, vì vậy tôi gọi thằng Việt:
- Thôi đừng
gọi nó gác nữa để đó tao gác thay cho.
Nói rồi
tôi xách súng của mình đi ra hố gác hướng của C bộ,
ngồi gác như vậy cho đến tận tang tảng sáng lúc anh
nuôi dậy nấu cơm anh em khác trong C bộ đã dậy cả thì
tôi mới về leo lên võng làm một giấc bỏ luôn cơm
sáng, ăn uống thì với tôi ăn ở đâu chẳng được
trong cả cái D7 này, sắn ở đây nhiều muốn ăn lúc nào
mà chẳng có, món sắn nướng khá ngon củ bở và trắng
tinh chỉ cần lụi vài củ sắn vào bếp hay ném xuống
chỗ anh nuôi một lúc quay lại lấy là có cái cho dạ dày
co bóp rồi, cần gì chuyện cơm nước.
Anh Phượng cũng
biết chuyện tôi gác thay thằng Diễm đang ốm ca cuối
trong đêm nên mặc kệ cho tôi ngủ không đánh thức dậy,
hơn nữa anh biết chuyện đêm qua tôi mò xuống B bộ binh
đi phục kích địch cùng anh em nên bây giờ ngủ bù, lính
lúc nào nghỉ ngơi được thì mặc thây nó cho nó ngủ
bắt nó dậy làm gì, trong C bộ C2 nhiệm vụ gác đêm là
của mấy thằng loong toong khác chứ tôi thì không bao giờ
phải gác đêm, nếu thích thì gác thôi chứ nhiệm vụ
của tôi hay phải chạy quanh hơn nữa già đời liên lạc
đại đội rồi không thằng nào dám phân công tôi gác
đêm nữa.
Cũng cỡ trên 10h trưa tôi mới dậy, chẳng
còn gì ăn mà tôi cũng chẳng thiết tha chuyện cơm nước,
vệ sinh cá nhân xong là tôi ngồi uống nước, ở đây có
loại cây Hà thủ ô khá nhiều bò tràn lan dưới mặt đất
có cây to đến mức cái gốc của nó phải bằng ngón
chân cái, cành bò dài cũng cỡ ngón tay, thằng Việt chặt
từng khúc mang về rửa sạch cho vào nồi đun thật kỹ
nó ra cái nước xanh xanh như nước chè tươi uống rất
ngon, vị ngọt luôn đượm trong cổ họng rất lâu, các B
anh em bảo nhau đun loại nước cây này uống nó là vị
thuốc đấy chứ không phải cây dại đâu, chẳng biết
loại này nó bổ cái gì và bổ vào chỗ nào nhưng tôi
biết nó là vị thuốc thế thôi.
Thế rồi tôi xách
súng xuống B2 chỗ anh Lâm chơi, những lúc dảnh dỗi tôi
hay xuống chơi với B của anh Lâm ở đây có thằng Bình
thằng Chuyển và số anh em khác thân thiết hơn anh em
trong C2, anh Lâm đang ngồi ăn cơm 1 mình mấy thằng nữa
bỏ hết đi đâu cả, thấy tôi đến anh Lâm bảo:
-
Mày ăn cơm chưa ngồi ăn luôn cùng với tao.
- Em chưa
muốn ăn vì không đói, em cũng mới ngủ dậy.
- Tao
phải ăn trước rồi còn ra gác thay cho bọn nó về ăn
cơm.
Anh Lâm nói vậy, cả B cũng chỉ 6 7 người chia
nhau ra mà gác thì người ăn trước người ăn sau là đúng
rồi còn phải cử người gác cảnh giới nữa chứ, anh
Lâm ăn cơm trưa xong thì đậy lại bằng cái nắp vung
quân dụng chia làm 4 ngăn bằng nhôm cho khỏi ruồi rồi
ngồi uống nước, ruồi ở đây cũng khá nhiều chúng bu
bám quanh những xác chết bên ngoài kia cách đây 100 - 200m
thỉnh thoảng chán dinh dưỡng từ những xác chết ngoài
kia vẫn bay vào đây tìm cơm của lính, chúng tôi chẳng
sợ gì chỉ sợ bẩn, mà đúng là bẩn thật bẩn không
gì tả cho hết những dịch bệnh cùng bệnh tật cũng
xuất phát từ những chỗ ô nhiễm nặng như thế này.
Anh Lâm ăn cơm xong thì dặn tôi ngồi đó chờ chúng nó
về cùng ăn cơm với chúng nó còn anh thì phải đi gác
bên vọng gác ngoài kia nói rồi anh đứng dậy xách súng
đi, một lúc sau thì mấy thằng gác ngoài đó đi về
chúng nó cùng nhau ăn cơm trưa còn tôi thì vẫn chưa muốn
ăn ngồi chơi uống nước mắt lơ đãng nhìn trời ngắm
mây, con suối nhỏ dưới chân B2 nước róc rách chảy 2
bên bờ cây cối xanh rì đúng là mùa mưa có khác những
mầm non của cây dại thả sức mọc um tùm.
Lính B2 lúc
này mới ăn được độ bát cơm, thằng ăn chậm cũng
chưa hết bát đầu tiên, lính chúng tôi ăn uống cảnh vẻ
lắm, thường lính dùng bát sắt B52 to đùng nhưng vứt
hết rồi giờ ăn bát sứ Trung quốc in hoa rất đẹp với
cành hoa lá xanh xanh đỏ đỏ, đã vậy thằng nào cũng
dùng cái bát nhỏ cho gọn nhẹ khi nhét vào cóc ba lô hơn
nữa mỗi lúc dùng uống nước trà cũng hợp hơn uống
bằng bát sắt, chẳng thấy thằng lính nào tham ăn vì ăn
uống chúng tôi luôn thừa thãi.
Bỗng! 2 tràng trung
liên RPD nổ ròn rã khá dài, đứt quãng từ hướng gác
của B2 chỗ anh Lâm đang ngồi gác tại đó, mới đây
nhiều nhất là 10 phút đồng hồ thôi chứ mấy chúng nó
từ ngoài đó vào có gì đâu sao anh Lâm mới ra đó ít
phút mà đã nổ súng ngay rồi là thế nào nhỉ?
Chúng tôi
cũng hiểu đó là tiếng súng bắn ra khỏi trận địa chứ
không phải địch bắn vào, thế là tất cả vứt hết
bát đĩa cơm nước đứng dậy xách súng chạy ra hướng
gác của B2, tôi nhanh hơn cả gần như chạy đầu tiên
theo con đường mòn về hướng anh Lâm, chỗ này thì tôi
ngày nào chẳng ra vào mấy lần lạ gì nữa con đường
mòn với cây dại và nhiều nhất là cây cứt lợn mọc
kín cả ra đường làm con đường chỉ còn bé tẹo,
khoảng cách cũng trên 100m trở lên khi tôi ra gần đến
nơi thấy anh Lâm ôm khẩu trung liên RPD đứng giữa đường
mắt nghênh nghênh nhìn ra ngoài, bình thản tỉnh bơ dõi
mắt nhìn về hướng con đường cho đến cản hết tầm
mắt, tôi vội hỏi khi vẫn còn đang chạy đến gần anh
Lâm:
- Có chuyện gì thế anh? Anh có bị sao không?
-
Không tao chẳng bị sao cả tao bắn chúng nó mà, chúng nó
mò vào gần chục đứa.
Nhận xét
Đăng nhận xét