238 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Ngay chiều hôm đó 3 xe tải chở đồ xuống C2, 2 xe chở tôn lợp mái nhà và 1 xe chở ba lô của lính từ căn cứ cũ chuyển về, thằng Tuấn anh nuôi trông cứ ba lô sau mấy tháng ở tuyến sau về béo trắng ra, đơn vị lo tác chiến tối mặt tối mày còn nó thì ăn rồi nằm cứ ba lô ngủ no nê, lính mừng quá, có đồ dùng rồi, ai cũng mong như mong mẹ về chợ, bao nhiều đồ bòn nhặt trong Phnom Penh nằm hết ở đấy chứ trên vai thằng lính những ngày tác chiến có cái gì đâu, vứt hết rồi quân trang đang rách như tổ đỉa cả lũ với nhau đây.
Trên xe hạ xuống những chiếc ba lô lép kẹp chẳng còn gì nữa, ngày trở ba lô từ C2 lên tiểu đoàn bộ ở Puchentong bàn giao cho thằng Tuấn anh em tôi vất vả chuyện đẩy xe bò vì ba lô nặng không tả nổi, cái nào cũng căng phềnh, căng đến mức không thể căng hơn được nữa chẳng hiểu chúng nó nhét của nợ của tiều gì trong đó mà lắm thế không biết, sao hôm nay cái ba lô nào cũng lép kẹp cả thế kia?
Anh em hỏi thằng Tuấn lý do, nó lúng búng trong miệng nói chẳng ra đầu mà chẳng ra cuối là: Sau khi chúng tôi đi tác chiến thì E F có lệnh kiểm tra ba lô của lính ở cứ, cái gì vi phạm chính sách dân vận đã bị thu lại hết rồi, ngay đến cuốn sổ tôi lấy được ở kho pháo dùng để viết linh tinh cũng bị chúng nó xé bớt lấy giấy hút thuốc rê, thằng lính nào cũng nhìn thằng Tuấn hằm hằm muốn nện cho nó 1 trận vì chuyện trông cứ chẳng biết giữ đồ cho anh em xong không ai dám làm vậy, có người nghi ngờ thằng Tuấn lục đồ của anh em rồi thủ tiêu đồ làm của riêng xong tôi không nghĩ vậy nó không đến nỗi tệ như thế, tôi phải chửi bới đùa nó chuyện nó xé sổ sách của tôi hút thuốc rê làm chuyện hòa hoãn cho vui.
Nó bị nghi ngờ oan chuyện
kiểm tra ba lô của lính khi vắng mặt ở Phnom Penh là có
thật, cấp trên thu lại thật thế là của thiên trả địa
tay trắng lại trở về trắng tay, chẳng còn gì ngoài mấy
thứ lặt vặt vớ vẩn với vài ba bộ quần áo cũ, tác
phong nội vụ của chúng tôi vẫn không hơn 1 lũ cái bang
nhiều thằng kêu mất quần áo quân trang ỏm tỏi cả thì
thằng Tuấn giải thích anh em bị thương đi viện về lấy
đồ mang đi nó chẳng biết của ai cái gì nên ai muốn
lấy gì thì lấy nó không giữ được. Thôi đành chịu
với nhau vậy chứ biết nói ai bây giờ, anh em mình với
nhau cả anh em mình dùng thì mình nhịn chứ sao kêu làm gì
cho mang tiếng tiếc cả với mấy thằng thương binh đi
viện.
2 xe tôn được ném xuống, thôi thì các loại
tôn các kiểu múi nát be nát bét lỗ chỗ thủng cũ dích
nhiều tấm rỉ đỏ mục hết cả, lính tranh nhau lấy tôn
về lợp mái nhà cãi nhau ỏm tỏi, anh Phượng phát cáu
ra mắng cho một trận:
- Chúng mày sống với nhau
chẳng ra làm sao cả, sống chết bom đạn còn chia được
cho nhau cùng chịu nay mấy tấm tôn mà cũng cãi nhau cho có
chuyện. Để hết tôn đấy mai chia chỗ nào lợp được
bằng tôn thì lợp chỗ nào không lợp được mái thì làm
vách nếu thiếu lợp bằng tranh càng mát. Có thế mà cũng
tranh nhau.
Ừ nhỉ, lính thật tệ có thế mà cũng
cãi nhau làm gì cho mất tình mất nghĩa, cái đáng quý
nhất thì lại chẳng thấy chỉ thấy mấy tấm tôn thủng
cũ nát này, cái " Tôi " hay " Chúng tôi "
bắt đầu len lỏi trong tiềm thức thằng lính khi vừa im
tiếng súng.
Hôm sau anh Phượng đứng ra chia tôn cho
các B, cũng khá hợp lý, anh cho xếp đống phân loại tôn
ra loại múi nào riêng biệt, nghe nói tôn này chở từ căn
cứ Lai khê qua chứ không phải tận thu trên chiến trường,
anh em sau vụ bị mắng đã hiểu ra vấn đề nên không
cãi vã chuyện tôn nữa, tấm tôn nào nát thì làm vách,
thủng nhiều quá thì lấy đất sét mà trát vào cho đỡ
dột chứ sao nữa mà phải cãi nhau.
Thế rồi doanh trại
cũng được dựng lên khá khang trang dưới con mắt của
lính, chẳng có gì ngoài mấy tấm tôn, đến sợi dây
thép buộc cái đinh cũng chẳng có và nếu có đinh cũng
chẳng có búa mà đóng, không lẽ vác báng súng ra mà gõ
thay búa, anh em làm giá bát giá ba lô, sạp nằm ở từng
B thêm cái bàn tre ngồi uống nước hay lấy chỗ họp cấp
trung đội, cũng thêm cái trái bếp cấp B khi có cái cải
thiện và cả sào phơi mấy bộ quần áo rách của mấy
thằng cái bang, thế rồi cũng khâu khâu vá vá sao cho tươm
tất nhất lúc có thể. Ai đó còn sót lại cái kéo khá
sắc thế là anh Phượng bảo tôi:
- Mày biết cắt
tóc không cắt cho bọn nó, tóc tai thế kia nhìn khiếp quá
cứ như thổ phỉ với nhau một đám cả.
Tôi đâu
có biết cắt tóc nên từ chối nhưng anh Phượng cứ bảo
kệ cứ cắt tóc cho bọn nó đi, phải làm nó mới quen
mới biết, cứ cắt cho ngắn là được cần gì xấu với
chẳng đẹp, ai nó thèm nhìn mà lo xấu, thế là tôi đè
đầu tất cả lính C2 từ ông to đến ông nhỏ của đơn
vị cắt tóc hết lượt, lúc đầu không biết cắt như
cóc gặm đầu như ruộng bậc thang nhưng sau có kinh nghiệm
dần cũng đẹp ra phết, sau này có tiếng là thằng có
mắt thẩm mỹ biết cắt tóc cho anh em và sau này nhiều
lần tôi đè cả đầu bố Xuyến bọ tiểu đoàn trưởng
D7 ra mà cắt, bắt nghiêng góc nào là phải nghiêng theo
góc đó cấm cựa quậy, bố Xuyến có dám cãi tôi đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét