224 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng
tôi hành quân dưới cái nắng gắt của mùa khô Campuchia
đầu năm 1979 ấy, đi mãi và cũng chẳng biết bao giờ sẽ
dừng lại, các tiểu đoàn bạn trong E209 cũng cùng hướng
hành quân, thỉnh thoảng các đơn vị vẫn gặp nhau trên
đường, cả trung đoàn cùng theo một hướng hành quân
đội hình tác chiến của D7 vẫn là C2 đi đầu, chẳng
ai còn nhớ được ngày tháng và đã đi như vậy bao nhiêu
ngày đêm. Hànhg quân, hành quân và chỉ có hành quân.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp những nhóm dân lẻ tẻ
trong rừng đi ra, họ bơ phờ tiều tụy rách nát với
những con mắt trũng sâu nhìn chúng tôi hành quân ngang qua
không một chút cảm xúc, cái đói khát, cái khổ cực đã
biến con người họ thành những bóng ma vật vờ trên
đường giữa rừng núi.
Một hình ảnh đã in vào
tâm trí tôi nhiều năm sau không phai mờ đó là gần trưa
hôm đó chúng tôi hành quân trên con đường đất, dưới
chân lờ mờ là con đường bởi cỏ cây đã mọc lên che
lấp dần con đường, 2 bên rừng cây che kín, phía trước
là gì chẳng ai biết đoạn đường bao xa chẳng ai hay chỉ
có rừng cây cả 4 mặt che phủ.
Một nhóm dân K toàn phụ
nữ người già và trẻ em lăn lóc bên vệ cỏ cạnh
đường, họ không còn đủ sức để bước chân đi được
nữa, họ đã gục gã nằm lại chấp nhận chờ tử thần
đến đón đi, một người phụ nữ với đứa con nhỏ
gày nhom ôm con trong tay nằm ngay cạnh đường chỉ lờ đờ
dõi mắt nhìn chúng tôi, đứa con nằm trong lòng mẹ hơi
ngọ nguậy mắt nó cũng đảo lên toàn lòng trắng. Họ
đã bị đói, họ đói nhiều ngày nay không còn gì để
ăn giữa rừng núi, rừng núi vùng này cũng không giúp gì
cho họ được trong cơn đói dài ngày, họ không còn là
con người nữa chỉ còn da với xương trong bộ quần áo
đen lùng bùng. Họ đang trong cơn tuyệt vọng.
Thằng
Vinh bọ lính Nghệ an mới được bổ sung cho đơn vị tôi
trước chiến dịch GP dừng lại, nó hạ ba lô xuống móc
trong cóc ba lô ra cục cơm nắm khẩu phần ăn của lính
bữa trưa hôm đó đưa cho người phụ nữ rồi nói:
-
Cầm lấy, ăn đi.
Người phụ nữ ấy không còn đủ
sức ngồi dậy nhận cục cơm từ tay thằng Vinh bọ cho
mà nằm nguyên như vậy giơ tay nhận lấy nắm cơm, rồi
như cục cơm nắm đó quá nặng đối với chị ta nên đã
để rơi xuống đất, từ từ chị ta khều dần cục cơm
nắm đó về phía gần miệng mình lặng lẽ gặm cục
cơm, thế rồi tất cả chúng tôi chẳng ai bảo ai lặng
lẽ móc ba lô của mình nhường xuất cơm trưa hôm đó
cho những người dân đang nằm bên vệ đường này, vẫn
biết từng đó lương thực không thể giúp họ qua được
cơn bĩ cực này nhưng ít nhất cũng giúp được họ không
phải chết ngày hôm nay nếu họ cứ nằm lại đây, đấy
cũng là tất cả những gì người lính C2 chúng tôi khi đó
giúp được cho họ, chúng tôi có nhiệm vụ của mình,
chúng tôi còn phải đi, phía trước là mục tiêu chúng
tôi cần phải đến.
Ngày đi, đêm nghỉ, có hôm đi
đến tầm trưa thì nghỉ lại giữa đường chờ tối đến
lại đi, luồn cắt qua những cánh rừng hay gặp những
con đường đất bám theo đó mà đi rồi lại cắt rừng
trong đêm tối mà hành quân, ở cái tuổi 18 mà tôi thấy
được đó là sự cùng cực của gian khổ, thèm một giấc
ngủ bình yên, thèm từ một ly nước sạch, thèm được
là người dân bình thường trong một xã hội hòa bình và
thèm cả một tiếng nói yêu thương nữa.
Chiều hôm
đó chúng tôi hành quân đến một khu vực trảng trống
trên đường, chung quanh toàn tre, tre từng khóm từng bụi
to cả một khu vực rộng lớn, bên trái đường cỏ cây
cao trên đầu người, loại cây lá to như lá mía tua tủa
hàng rừng luẩn quẩn hơi nước bốc lên, bên phải đường
là trảng rộng với trước mặt và bên phải là tre, đội
hình C2 dừng lại dọc bờ tre trước mặt điểm lại
quân số thấy mất hút B2 của anh Lâm, 6 7 người bỗng
chốc biến đi đâu mất, trước đó 2h đồng hồ họ vẫn
hành quân trước mặt chúng tôi giờ chẳng biết lạc đi
đằng nào.
Sau khi ổn định các B dừng lại nghỉ anh Hồng lệnh cho tôi đi tìm B2 theo hướng bên trái đường, nhìn vào những cánh rừng lau sậy này là thấy ngại rồi, chẳng biết họ đã đi đâu, đường thì không đi mà rúc vào đó để làm gì, cỏ cây cao quá đầu người, địch thì tôi không ngại vì nhiều ngày nay có gặp thằng lính Pốt nào đâu nhưng thấy lạ chuyện B2 của anh Lâm mất hút như vậy, tôi len lỏi vào những bụi lau sậy đó mà đi, vừa đi vừa gọi, phải gọi to lên cho mấy ông lạc đường này biết nếu không các ông ấy bắn nhầm phải mình thì chết, cứ tên anh Lâm với tên thằng Bình mà réo mà gọi, cũng muốn bắn chỉ thiên cho mọi người biết nhưng sợ, sợ bên trong tưởng mình là địch, sợ bên ngoài cũng tưởng mình là địch mà nã đạn vào thì có lẽ mình sẽ ăn đầy một bụng đạn của cả 2 phía chưa biết chừng.
Đi như vậy cũng đến gần 2km tôi đã
bắt đầu thấy cáu muốn văng tục chửi bậy rồi, càng
vào sâu trong rừng lau sậy càng thưa dần dưới chân thấy
âm ẩm hơi nước, độ nóng càng cao, cũng nghĩ rằng nắng
nóng quá khiến hơi nước dưới bốc lên tỏa nhiệt khi
gặp nắng nhưng khi càng vào sâu trong càng thấy nhận
định của mình là sai vừa hay lúc đó tôi nghe tiếng trả
lời của ai đó gần đây, biết là tìm thấy anh em rồi
tôi yên tâm hơn tiến lại gần, rừng cây lau sậy che kín
không nhìn thấy nhau nhưng đã biết là rất gần, loáng
thoáng thấy bóng thằng Tuấn tréc trước mặt, tôi cáu
tiết chửi ầm lên:
- Chúng mày ngu như bò, con đường
to tướng trước mặt không đi rúc vào đây làm gì để
tao phải đi tìm?
Vừa lúc tôi bước ra khỏi đám
lau sậy thì trước mặt là một khoảng rộng với một
hồ nước cùng những đám cây lau sậy thưa mọc lên từ
lòng hồ nước, B2 đang ở đây đủ cả, thằng Bình đang
ngồi ở một khóm lau sậy cách bờ 20m với con dao găm ở
tay và cục thịt đỏ hỏn, anh em B2 đang loanh quanh ở mép
bờ hồ với gần đó là con trâu to chềnh ềnh nằm gục
đó, thằng Bình hềnh hệch nhìn tôi cười giơ tay vẫy:
-
Lại đây, nhảy lên những khóm lau sậy này vào đây ăn
thịt trâu tái.
Nhận xét
Đăng nhận xét