268 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cũng chỉ 1 loáng cái đống đồ của chúng được anh em C2 lục tung, thôi thì trăm thứ bà giằng, nào hộp kim tiêm y tá loại hộp nhựa xanh cá nhân mà lính cũ hay có với ống kim tiêm các loại bằng thủy tinh, thuốc men, quần áo vải vóc, bật lửa ga cũ mới đủ hết, bản thân tôi vẫn khoác cái túi mìn khâu bằng vải xanh trên người đi loanh quanh chưa mở ra lục lọi vội, nhiều thằng giục mở ra đi xem trong có cái gì? Tôi lờ đi rồi ra 1 góc ngồi lục túi, cũng mấy bật lửa ga khăn tay cùng vài thứ lặt vặt và hơn chục bộ quần áo.
Trời ơi, hơn
bộ quần áo lót nữ loại vải phin pha nylon được khâu
bằng tay, cái quần lót của lính Pốt nữ đến buồn
cười nó không giống như loại mà chúng ta vẫn thấy của
chị em nữ VN dùng khi họ phơi phóng, nó giống như cái
quần đùi của lính chúng ta cạp chun và dưới 2 ống
chân quần đùi đó cũng có chun thắt lại ở đùi. Thế
là tôi tung hê hết cả chỉ lấy mấy cái bật lửa ga,
bút viết dở còn đâu ném ra 1 góc, thằng Tính vịt nhặt
lên lại xem rồi nó dơ cái quần lót lên cười hô hố:
- Chúng mày ơi nhìn cái quần lót của lính Pốt nữ
có buồn cười không này.
Nói rồi nó cũng nhặt đâu
1 2 chiếc rồi nói về cắt bỏ cái chun dưới đùi mặc
thay quần lót vậy, đồ của nó cũng rách hết rồi, tôi
không nhịn được cười cái thằng lấy đồ của đàn
bà mang về sửa lại mặc, mà nó làm thế thật đấy.
Lúc này chúng tôi đã làm xong công tác tù binh và dẫn
giải chúng đi, cái con lính Pốt có cái túi mìn mà tôi
lấy được tiếc của vì vải vóc quần áo của nó vứt
vương vãi đó nên nói với tôi cho nó ra lấy lại, tôi
thì chẳng thể hiểu nổi tất cả những gì nó đã nói
mà chỉ hiểu nó muốn nhặt lại đồ, tay chỉ chỉ là
biết rồi, tôi đồng ý cho nó ra nhặt đồ và nó chạy
lại vơ quáng vơ quàng lấy chỗ đồ vương vãi đó nhét
vội vào cái túi lăn lóc dưới đất, thế rồi chúng tôi
giải chúng đi.
Lúc này chúng tôi mới có thời gian ngắm
lại mấy con lính Pốt này, vẫn kiểu truyền thống của
phụ nữ K thời đó, tóc cắt hỷ nhi đầu Giang Thanh và
chắc bọn này cái mông của chúng cũng giống Giang Thanh
thôi, vừa làm y tá vừa làm đồ chơi cho bọn lính Pốt
cao cấp trong rừng này thôi, chúng mặc áo cổ lá sen luôn
cài kín cổ ống tay buông xuống và cũng cài chặt nơi cổ
tay, thằng Bích đi sau con Pốt thấy cái gì lấp lánh nơi
cổ tay nó liền ghé tai tôi nói nhỏ:
- Con kia tay đeo
đồng hồ mày ạ.
- Thì mày lấy đi, đưa súng đây
tao vác cho ra mà tháo.
Ai đó kéo bọn lính Pốt nữ
này đi xuống con suối trên đường đi vì tay chúng bị
trói cả không tự vịn cây cối mà đi được làm cái
khuy nơi cổ áo đứt ra, lại một phát hiện mới ở bọn
lính nữ này, cổ nó có sợi dây chuyền vàng vàng chóe,
lính kháo nhau chúng nó có đồ quý đấy và cũng chỉ từ
đó cho đến khi hợp quân cùng D7 thì bọn này chẳng còn
gì nữa, tất cả những thứ có thể gọi là dùng được
biến hết đi đâu rồi, lính tận thu, sàng lọc trên
chiến trường trên mức bình thường, từ cái tuýp thuốc
đánh răng buổi sáng đến cái bàn chải đánh răng cũ
dùng rồi của đứa nào đó cũng được trưng dụng. Lão
Chỉnh cầm cái bàn chải cũ đưa lên ngắm cười rách
mép:
- Từ nay không còn phải đi mượn cái dũa đánh
răng nữa rồi.
Chịu, không thể hiểu nổi với cái
nụ cười đắc thắng đó của lão Chỉnh.
Khoảng
đến 5h chiều thì chúng tôi nhập về cùng tiểu đoàn,
thông tin đã được báo về quân ta bắt sống 15 lính Pốt
nữ, anh em xúm lại xem mặt mũi lính Pốt nữ ra sao, trên
dọc đường đi lính ta thấy nó đi người không tay bị
trói nên đã tự động cởi trói cho họ và đưa ba lô
của mình bắt chúng nó đeo hộ, biết là ba lô của lính
ta là nặng đấy nhưng chúng không dám nhăn nhó hay kêu ca
gì, nặng cũng vía bố không dám kêu cố mà mang mà đi.
Giao tù binh lên D bộ xong là chúng tôi về theo đội hình
C2, lúc này C2 của chúng tôi được bố trí đóng quân
bên cánh trái của D7, cánh ngoài cùng về hướng tây, như
vậy là chúng tôi từ hướng bắc của núi Kimry đi về
hướng tây truy quét quanh khu vực núi này, theo nhận định
của cấp trên lúc bấy giờ về tình hình địch chắc
chắn không sai, địch đang dồn những cánh quân có thể
xoay chuyển được tình hình về ở đây, bởi vậy mới
có 15 con lính Pốt y tá được điều từ Thái lan về
phục vụ cho chiến trường chứ nếu không có những đơn
vị chính quy lính Pốt về đây thì số nữ tù binh y tá
kia về đây làm gì? Bọn lính Pốt nằm lại nội địa
này thì chỉ còn là những nhóm tàn quân, mấy thằng lính
chết đói đi còn chẳng nổi lấy đâu sức để đánh
nhau, 7 8 tháng nay chúng chui rúc trong rừng cũng đủ để
chúng thành ma hết rồi, đói ăn thiếu chất bệnh tật
sốt rét khiến chúng chẳng còn ra con người nữa.
C
bộ C2 đóng quân trên một cái gò nhỏ dưới một gốc
cây khá lớn với những dây leo nhằng nhịt, những dây
leo đó to cỡ cổ tay hoặc hơn nữa bám đứng lên theo
thân cây, cái lá to cỡ gần bằng cái quạt nan thô giáp
nhiều cạnh xanh xẫm, trong lúc lúi húi tìm chỗ mắc võng
tôi ngửa cổ nhìn lên đoạn thân cây leo gần nhất, trời
chùm quả gì kia mỗi chùm độ 2 chục quả phơn phớt tím
to gần bằng quả cau nhỏ, quả như quả nho thế kia, nhìn
lần theo đầu dây cây leo thì trên cao nữa những chùm
nho rừng chi chít bám dọc thân cây càng lên trên càng
nhiều, nhìn lại cái lá thôi đúng rồi lá nho, đúng hình
lá nho rồi chỉ có điều cái gì cũng to hơn cây nho nhà
trồng, ngày còn ở nhà, nhà bên hàng xóm nhà tôi cũng có
trồng cây nho, cành lá nho cuốn bám vào dây điện truyền
thanh mọc gần cửa sổ nhà tôi thỉnh thoảng vẫn thò
tay ra cửa sổ vặt cái lá ngắt cành non rồi tước vỏ
ngoài nhai nhai cái cọng đó có chút vị chua, thôi đúng
đây là nho rừng rồi, đúng rồi cây nữa này dưới gốc
xù xì xùi ra hàng đống gốc đây này chỉ có cây nho lâu
năm mới thế này chứ. Tôi gọi to:
- Nho rừng chúng
mày ơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét