274 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Càn quét thêm vài ngày nữa chúng tôi được lệnh rút ra đường 136 gần khu vực ngã 3 Amleeng ngoài rồi trở về căn cứ hướng núi Novea kết thúc những chuỗi ngày truy quét săn đuổi Tà Mốc đầu tiên ở nửa cuối năm 1979, sau khi về cứ có rất nhiều thay đổi về quân số chiến đấu trong đội hình C2 và cả ở D7 ở thời gian này.
Xe
của E F xuống đón lính D7 về căn cứ, một đội quân
hùng hậu là thế nay bắt đầu tàn lụi bởi những trận
sốt rét đầu tiên vài người không leo nổi lên xe nữa
anh em phải bê lên, 3 tháng trong rừng ra nhìn ai cũng lại
giống phỉ, tóc tai râu ria cùng quân tranh nhếch nhác đến
bơ phờ.
Bài thơ: Đời thằng nhục ăn cơm cục uống
nước đục cũng đã bắt đầu thấy lính ca cẩm đến
sốt ruột sốt gan.
Chúng
tôi về đến căn cứ núi Novea lúc trời đã bắt đầu
về tối, cả doanh trại chỉ có 2 thằng lính ốm đau ở
lại trông nom vắng vẻ quạnh hiu quá, 2 thằng ở cứ tối
đến không dám ngủ lại trong đơn vị tối là tìm đường
ra ngoài mắc võng nằm ngủ rồi, ban ngày mới dám về
chăm lo tưới tắm cho rau, những luống rau muống chúng
tôi trồng giờ đây đã chuyển từ màu xanh sang màu phớt
trắng cả lá và thân ngắn chưa đầy gang tay.
Bữa
cơm chiều đó vội vàng lính cũng chẳng thiết tha gì ăn
uống khẩn trương thu dọn lại nơi ăn chốn ở sau nhiều
ngày bỏ hoang phế.
2 ngày tiếp theo lính chúng tôi
thay nhau ngủ mọi sinh hoạt của đơn vị gần như trầm
lắng, sáng lên bếp anh nuôi nhận cơm ăn rồi ngủ trưa
chiều cũng vậy, nhưng sang ngày thứ 3 thì bắt đầu có
lịch công tác mới, tập trung lên hội trường C bộ họp,
học chính trị rút kinh nghiệm cho toàn chiến dịch vừa
qua, bình bầu khen thưởng chỉ tiêu 5 bằng khen 5 giấy
khen cho cá nhân trong C2, rồi đề nghị phong quân hàm cho
anh em binh sỹ tham gia chiến dịch, cũng vẫn chỉ tiêu
trên rót xuống với số lượng có hạn, cái này thì do
BCH đại đội bàn kín đề nghị này với nhau mặc dù
chỉ có 2 người là anh Phượng và anh Tập nhưng cũng
diễn ra khá sôi nổi, nên phong cho ai và chưa nên phong
quân hàm cho ai.
Gì chứ chuyện khen thưởng, bệnh thành
tích thì tôi đã rõ rất dễ gây mất đoàn kết, mồm
thằng nào cũng tao không cần tao không quan tâm nhưng nếu
để ý kỹ sẽ thấy nó không hẳn vô tư như vậy, thấy
ai đó có điều gì hơn mình tý chút là mặt mũi xưng vù
sau lưng nói năng bậy bạ rồi, tính ích kỷ cá nhân lộ
rõ và cái bản chất xấu xa nhất của loài người lâu
nay bị lửa đạn thiêu dụi có đất ươm mầm đâm chồi
nảy lộc, nồi da xáo thịt huynh đệ tương tàn bằng
những bới móc xỉ xả nhau cả trước mặt lẫn sau lưng.
Một cuộc chiến nội bộ không có tiếng súng song cũng
chẳng kém phần cam go ác liệt.
Tôi thì chẳng ham hố
gì chuyện này khá kín tiếng phát biểu trong những buổi
họp đơn vị về vấn đề này nhưng nhiều người rất
hăng hái đến mức thể hiện rõ đòi hỏi đấu tranh cho
quyền lợi cá nhân mình ở những ham muốn đó.
Thế rồi
mọi chuyện cũng qua đi, người được cũng đã được
người không được cũng chẳng mất gì, nhưng lúc đó
tôi đã nhận thấy ở đây có một chút vấn đề, thực
ra cả 2 bên đều mất mà chẳng được cái gì cả, họ
đã tự đánh mất đi cái tình đồng đội từng chia ngọt
sẻ bùi với nhau, từng chia lửa với nhau ở những trận
đánh khiến cho kẻ địch phải thất điên bát đảo và
giờ đây họ lại trở về với câu chuyện ngụ ngôn:
Người đi săn và con chó, rất người và cũng rất thực
tế.
Ôi! Con người, ôi đồng đội và cũng có cả
ôi người chiến sỹ quân giải phóng.
Trên D bộ D7
có sự thuyên chuyển công tác, anh Thành heo tác chiến
xuống là C phó C3, anh Điều tây B trưởng 12.8ly C5 lên
thay, anh Tập CTV C2 lên F học bổ túc chính trị 3 tháng
nên chuyển anh Thao B trưởng vận tải D7 xuống làm CTV
phó C2 tạm thời quyền CTV trưởng.
Trong C2 có 4 xuất
đi học trường quân chính Quân Đoàn 4 tại VN nâng trình độ cán
bộ B chỉ huy cấp dưới: anh Lâm, Trinh, Thành tréc, Đoàn
B phó đi học đợt này. 3 người đi học Hạ SQ: Đồng dù,
Thanh ụ mối, Khoa đại liên và Đáng trố cũng nhanh chóng
khăn gói quả mướp về trường.
Chưa hết anh Ban B
phó nằm trong danh sách đội văn nghệ F cũng bị gọi tập
chung chuẩn bị cho hội diễn, đội bóng đá E F cũng đi
mất Phúc lỳ, Vượng kều lên đội bóng chuyền F, thế
rồi hội thao bắn tập sắp tới cũng gọi đi mất 2
người.
Vài anh em khác đi viện E F, những vết
thương cũ tái phát nhức mỏi, vài người sức ép pháo
từ cái thời thuổng cuốc nào đó nay tức ngực khó thở
cũng lần lượt khoác ba lô hành quân lên viện.
Sáng
hôm đó tôi với anh Phượng sang bụi tre bên kia đường
cách doanh trại 200m chặt mấy cây tre về đan tấm phên
che cho kín góc nhà C bộ, lần đầu đi chặt tre tôi không
biết cách nên chặt phải những cây tre mà chặt xong
không thể rút được xuống, muốn chặt tre thì phải
nhìn cây rồi lần về gốc mà chặt sao cho sau khi xong rút
xuống cho dễ, tre ở đây lắm gai nhiều cành khó rút lắm
nó dính vào nhau hàng búi tướng, rồi chặt cây này đến
lúc sang cây sau lại phải chặt cao lên một chút mới có
chỗ vung dao bởi vậy càng chặt thì mình càng phải trèo
cao đến khi cuối cùng cái cây tre chặt được chỉ còn
một đoạn ngọn, anh Phượng đứng dưới cứ cười bảo
tôi là thằng dốt không biết gì chuyện chặt tre, lúc
nghỉ giải lao anh ấy mới nói với tôi:
- Lần này
có đợt 1 chỉ tiêu đi học SQLQ1 Sơn tây mày đi học SQ
đi.
- Em nghe nói SQLQ1 phải học hết lớp 10, nhưng em
chưa học hết lớp 10.
- Thì cứ đi đi rồi về
trường học sau, ai bắt mày đâu mà phải lo. Tao muốn
mày tránh xa chốn này ra càng xa càng tốt.
- Đi học
SQLQ1 có nghĩa là suốt đời mặc áo lính mà em thì chẳng
thích sự gò bó của môi trường QĐ, em chẳng có tham vọng
gì ở đây chỉ muốn khi nào hết chiến tranh thì cho em
về nhà, thế thôi anh ạ.
- Chiến trường ác liệt
quá chẳng biết lúc nào còn lúc nào mất để mong có
được ngày về, mày biết thằng Quân đã từng nói gì
với tao không? Khi nó bị thương cáng lên D lúc đó tao ở
C3, nghe tin tao lên ngay nó có gửi mày cho tao, trông nom mày
làm được điều gì tốt nhất cho mày thì làm và tao đã
hứa với nó, giờ đây tao muốn mày đi khỏi đây cái đã
đi càng xa bao nhiêu càng tốt cho mày, đi đi em.
Nhận xét
Đăng nhận xét