1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Kính thưa các quý huynh trưởng và các
quý đồng đội đã cùng một thời chinh chiến thân mến, xin cho phép tôi được xưng
hô như vậy. Là một cựu binh trên chiến trường Tây Nam Việt Nam trong giai đoạn
1978-1988, tình cờ và xúc động khi tôi tìm thấy trang “Nghĩa Tình Người Lính”
trên mạng, trong đây các cựu binh của đại đơn vị cấp sư đoàn, trung đoàn đã hội
ngộ cùng nhau thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi không còn là lính chung chiến hào nữa,
mỗi người mỗi cảnh khi từ là người lính trở về với đời thường. Không gian và sự
cách trở địa lý không ngăn cách được các cựu binh anh miền Bắc, bạn miền Trung
tôi ở miền Nam trên trang này để ôn lại những ngày tháng đã qua và để nhớ lại
những chàng trai đã vì nước quên thân.
Thật tuyệt vời khi được là người chiến
sĩ quân đội nhân dân, những người trai dũng cảm trong chiến đấu, chịu đựng gian
khổ kiên cường đánh địch qua những câu chuyện gió buốt mây ngàn, tàn đêm khe
núi nhưng không dễ sờn lòng người tiền tuyến cứ mãi đi cho những người mình yêu
mến còn lại ở hậu phương, đi cho tương lai cho ước vọng hoà bình khi sao đã cài
lên ve áo.
28/08/1978
Một lần nữa lại là anh lính bộ binh.
Nhưng lần này khởi đầu chỉ với cấp bậc binh nhì, đời binh nghiệp của tôi có
duyên với bộ binh hay sao ấy?! Và tôi cảm thấy có một chút tự hào khi với thân
phận một chinh nhân đang cùng bạn bè và có những chàng trai mặt còn lông tơ vừa
xếp bút nghiên đã ghi lời thề trên bán súng với chí trai bốn hướng tung hoành.
Tất cả đang trên đường ra mặt trận để làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đoàn convoy
lao nhanh về phía trước, quân trường dưới chân núi Thị Vải xa dần bỏ lại 3
tháng huấn luyện thực binh, 12h00 trưa đến thị xã Tây Ninh, đoàn xe dừng lại nghỉ để bộ đội dùng bửa trưa,
có chuẩn bị cơm nắm nhưng mình không ăn, trong túi còn ít tiền tôi rủ thằng
Dũng và Hùng “bông” vào chợ ăn hủ tíu “ba Tàu” và mỗi thằng uống một chai nước
cam đỏ, hủ tíu không hấp dẫn lắm nhưng vẩn ngon hơn cái cơm nắm mình đeo toòng
ten bên hông, lúc về tôi mua thêm 10 cái bánh da lợn cho cả tiểu đội.
13h30 đơn vị tiếp tục hành quân, mình
không kịp vào thăm ông mười là em út của bà nội và cô tư, xe vòng theo dưới
chân núi Bà Đen đường bắt đầu xấu, bụi đỏ tung mù mịt.15h30 đến xã Kàtum dừng lại
ở binh trạm của sư đoàn 303 để thiếu tá trung đoàn trưởng Lê Công Hoàng cùng
các sĩ quan tham mưu vào gặp chỉ huy sư đoàn nhận nhiệm vụ, đại đội K21 trinh
sát của trung đoàn đã có mặt ở đây trước hơn 2 tuần. 16h30 đơn vị tiếp tục hành
quân, con lộ dã chiến mới được mở bằng đôi tay trần của lực lượng thanh niên
xung phong và công binh quân khu 7 không được bằng phẳng lắm, với tốc độ 5-6
km/h ngồi trên xe mà cứ ngở như pilot lái F5 đang biểu diễn nhào lộn. Đang đi
thì đoàn xe phải nép lại bên đường để nhường đường cho 2 chiếc vận tải Hồng Hà
đang ngược chiều, chiếc đi đầu kéo theo khẩu pháo 155mm đầu bạc một cách nặng
nhọc, chiếc thứ 2 chạy nhẹ nhàn hơn trên thùng xe phủ một vài nhánh cây như để
nguỵ trang. Những cành lá còn tươi nguyên đang che mát cho những tử sĩ đang
nghĩ ngơi trên xe, một thứ mùi đặc trưng nặng mũi bốc lên khi xe chạy ngang qua
làm mình choáng một chút nhưng không sao ít nhiều đã quen rồi. Đám lính trẻ lập
tức xôn xao:
- Lính mình tử trận à? – Bộ đội hy
sinh ngoài mặt trận chứ gì nữa!
Và ngay sau đó có ngay những bộ mặt
đăm chiêu, thậm chí tái màu như cá lia thia thua độ, nét hào hùng của người
lính trẻ trên đường ra trận mạc của những anh chàng to mồm nhất giờ củng đâu mất
tiêu rồi?! Sau cái màng giật gân ấy cái không khí im ắng như bao trùm lên cái đại
đội 3 mới “cắt chỉ” của mình, còn lại là tiếng động cơ gào rú giữa hai bên là rừng
rậm, những chiếc xe như những con bò mộng chở đầy đang gầm gừ từng bước ngã
nghiên bánh xe thì xoay tít trên lớp bùn nhảo dầy 40-50cmm.
Đơn vị đã vượt biên giới vào sâu
trong đất Cambodia 10km đến địa phận xã Khanonkapue – Mémut- Kampongcham, đoàn
xe bắt đầu trường lên trên lộ 7 tiến về hướng Snoul, đường tuy nhỏ nhưng trải
nhựa nên xe chạy khá êm, 2 bên là đồn điền cao su lá màu xanh thẳm khi ánh mặt
trời ngã về Tây vàng vọt yếu dần báo hiệu một ngày sắp hết, 18h30 đoàn convoy đến
ấp Khachay cách Mémut 9 km thì đồng loạt đổ quân. Đại đội 1 và đại đội 2 được lệnh
tiến lên phía trước hơn nữa cây số và đóng quân hai bên của trục lộ 7, ban chỉ
huy tiểu đoàn và đại đội hoả lực đóng quân cập lộ riêng đại đội 3 tiến vể phía
Đông và hạ trại cách tiểu đoàn hơm 300m, nơi đóng quân của đại đội là những
ngôi nhà của đồn điền bằng gỗ lợp ngói đầy màng nhện với những mảng loang lổ
màu vàng úa ám khói trông càng dơ bẩn và hoang phế, đêm xuống thật nhanh, mình
và Hùng được phân công nấu cơm cho cả tiểu đội, còn lại tất cả phải lo đào công
sự dã chiến. Cơm nước xong ngoài người gác theo sự sắp xếp của anh hạ sĩ Hưng
tiểu đội trưởng, anh em còn lại được nghỉ ngơi, đêm đầu tiên của cuộc chiến
trên đất chùa tháp là vậy, khi tôi đặt lưng xuống là hết biết trời đất gì nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét