323 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khoảng tầm 10h trưa chúng tôi đến một cánh rừng khá mát và bằng phẳng lúc này tôi đã đi tụt lại đội hình một đoạn ngắn, anh em C2 của tôi có vài người cũng dừng lại và ở đó có một nhóm 6 7 người mặt mũi lạ hoắc đang ngồi đó nghỉ giữa đường, thấy họ nghỉ thì tôi cũng nghỉ hạ ba lô xuống ngồi thở cả bằng mũi mồm và cả tai nữa, thái dương nghe giật giật với tiếng kêu căng cắc trong tai, lúc này tôi bông nhớ đến bài thơ của lính: Đời thằng mục ăn cơm cục uống nước đục... Sao thấy nó thấm thía sót xa thế, nhà thơ bút...lông của lính nào mà sát thực tinh tế đến lạ thường rất lính và cũng rất từng trải.
Số anh em ngồi nghỉ lặng lẽ kia nhìn tôi, tôi nhìn họ, có gì đâu mà nhìn? Lính mà, anh lính, tôi lính chúng ta là lính như nhau cả thôi có gì đáng để nhìn đâu nhỉ? Mấy ông này là ông nào? Sao lạ mặt thế bấy lâu nay không gặp bao giờ, cũng có thể là số anh em ở các C trực thuộc E209 mà tôi không biết, nếu là DKZ75ly hay 12.8ly hoặc trinh sát C21 thì tôi thế nào cũng quen ai đó còn mấy anh này nhìn lạ quá nhưng thôi kệ họ mình biết hết làm sao được.
Một thằng chắc cũng bằng tuổi tôi, nó trẻ như tôi với bộ quân phục bạc màu cỏ úa loại quân trang hạng bét bằng vải kaki Nam định mà thời tôi còn huấn luyện họ phát thằng nào số đen thì bị dính 1 bộ, ngày đó tôi may mắn 2 bộ phát xanh rì màu kaki Nam định, tôi nhìn nó chắc mẩm thằng này trước kia chắc thuộc loại số đen nên vớ phải bộ quân phục này, nó luôn nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống ngó trước nhìn sau tay chân không yên, trên cổ nó có sợi dây chuyền làm bằng sợi nylon màu xanh đỏ được quấn lại từng khúc nhỏ xâu vào nhau liên tiếp thành sợi dây chuyền và nó đeo ở cổ 1 viên đạn AK vàng chóe, tôi nghĩ bụng đạn AK tao có cả ngàn viên trên lưng đây này, nếu cần tao cho vài trăm viên việc gì phải đeo 1 viên AK thế kia để tỏ ra mình là thằng lính máu sẵn sàng tự sát nếu cần.
Lúc đó tôi mới để ý nhóm anh em này kỹ hơn, ba lô của họ mang theo có cả những chiếc nồi con con trên nắp ba lô đen xì muội bếp, tôi quá quen với cảnh này nên nhận ra rằng họ là một nhóm anh em đi làm nhiệm vụ riêng của họ và hình như không phải lính E209, số anh em D7 đi ngang người ngồi lại người đi luôn còn tôi ngồi nghỉ thêm chút nữa, tôi chợt thấy cái võng được gác ở cành cây cách chỗ chúng tôi ngồi vài mét rồi từ đó tôi mới nhận ra cái mùi thum thủm toát ra từ đó, hình như lúc tôi đến ngồi nghỉ gió thổi đưa cái mùi đó đi hướng khác nên hoàn toàn không thấy mùi này và bây giờ thì tôi biết rồi, những người lính kia họ là ai thuộc đơn vị nào và công việc của họ là cái gì? Cái võng gác ngang thân cây kia nói lên tất cả.
Nhóm anh em này cũng chuẩn bị lên đường, họ đứng dậy ai vào việc đó người khoác ba lô người khiêng cáng tử sỹ, tôi đứng lại chờ họ đi qua rồi mới bước đi như muốn tiễn đưa tử sỹ trở về bên đồng đội, thương lắm tử sỹ chúng ta hy sinh ở tuyến trước không biết đã bao lâu mà về đến đây đã bốc mùi tử khí nồng nặc mặc dù sau khi hy sinh đã được anh em làm công tác này khâm niệm bó buộc cẩn thận đưa về tuyến sau, số anh em kia là người làm công tác tử sỹ họ chỉ là một nhóm nhỏ luôn tải trên đường và họ luôn để dành cho mình 1 viên đạn cuối cùng cũng là điều dễ hiểu, đặt địa vị tôi ở đơn vị này tôi cũng sẽ chọn cho mình cách đó, không bao giờ để mình lọt vào tay lính Pốt nếu không muốn mình sẽ phải chết thêm lần thứ 2.
Tôi tiếp tục hành quân theo đội hình của đơn vị mà lòng bộn rộn suy nghĩ cùng những âu lo.
Xưa nay chiến trường mà tôi từng cọ sát va chạm, chiến lược chiến thuật mà tôi từng biết nó khác xa với cái đang chờ tôi ở đây, cần nhanh chóng tìm hiểu trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để thích ứng được với hoàn cảnh chiến đấu hiện tại thì mới mong có cơ hội đi ra khỏi đây bằng chính đôi chân của mình.
Trưa hôm đó chúng tôi đến một con suối khá rộng nước khô cạn chơ những phiến đá to gữa lòng suối, hai bên bờ chiền núi đất thoai thoải xuống những dây leo chằng chịt ven bờ hình như là cây mây hay song rừng mọc từ bờ lòng suối leo cao mãi lên trên với những sợi dây thân cây dài trắng toát, những bụi le hay trúc thân vàng làm cần câu cá chắc vừa tầm tay mọc dọc bờ, đường nhiều ngả xuống lòng suối cạn toàn đá nhưng trung tâm khúc này vẫn là chỗ có một thân cây khá to được ngả xuống lòng lòng suối, thân cây có chỗ đã mục bóc ra hàng mảng gỗ mục nát, đây là chiếc cầu qua suối khi mùa mưa đến và chiếc cầu này do lính công binh F339 chặt đổ cây làm cầu không phải cây đổ do tự nhiên hay do thiên tai.
Chúng tôi nghỉ lại nấu nướng ăn trưa tại đó, anh nuôi C2 chúng tôi rất tháo vát trong chuyện này luôn là cơm dẻo canh ngọt, họ luôn làm tròn bổn phận của mình dù rằng họ cũng hành quân vất vả như chúng tôi, họ luôn tạo được những bữa ăn cải thiện tốt nhất trong điều kiện có thể, trưa hôm đó tôi còn nhớ mãi món canh chua lá rừng non được ai đó kiếm về nấu với đầu đuôi cá khô, bát canh chua đưa đẩy bát cơm cho bước hành quân vất vả, chút thịt lợn dim cùng thân cá khô rán, chút muối vừng đen lạc rang giã nhỏ để dành từ lâu với bát cơm nóng sốt chín tới, lính C2 chúng tôi luôn tôn trọng anh nuôi đơn vị mình, họ là những người lính không trực tiếp cầm súng chiến đấu đối mặt với kẻ địch nhưng những chiến công của C2 chúng tôi từ xưa đến nay đều có công sức của họ đóng góp.
Nhận xét
Đăng nhận xét