388 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Khoảng 7h sáng thì tàu bắt đầu chạy khỏi sân ga, nó chẳng vội vã gì cứ từ từ chuyển bánh và lính tráng chúng tôi tìm chỗ nằm nghỉ hay vào vị trí chiến đấu của mình trên đoàn tàu, chúng tôi chẳng ai muốn nhảy vào cái toa có dân để ngồi hay nằm nghỉ, thật bất tiện khi mình treo võng nằm và họ ở chung quanh, chẳng sợ họ là dân địch bất ngờ cướp vũ khí của mình nhưng không ai thích gần họ, cái chúng tôi cần ở họ thì họ đã đáp ứng và cái họ cần ở chúng tôi thì chúng tôi đang trên đường thực hiện, quan hệ sòng phẳng không ai chịu ơn ai và ai cũng cần đến nhau.

 Tôi ngồi ngoài cửa một toa xe thò 2 chân xuống bậc cửa mắt nhìn đoạn đường đã đi qua ngang tầm mắt, những cánh đồng hay cánh rừng lần lượt qua khung cửa toa tàu, những chùm khóm thốt nốt sau mùa mưa xanh tốt tít tận xa kia và những con đường nhỏ đất đỏ cắt ngang đường sắt, rồi những phum sóc cũng lần lượt lùi lại phía sau thưa thớt bóng người, tôi đoán chắc đây thuộc tỉnh Kampong Chnang khu vực này chúng tôi từng đi qua, một lần đơn vị càn quét về hướng này, một lần đi Pou Sat theo đường QL5, vùng này địch đã bị những đơn vị của QD4 chúng tôi đánh cho tan tác bỏ chạy khỏi đây từ lâu rồi, chính quyền bạn đã xây dựng xuống đến cấp xã phum cuộc sống nhân dân K đang dần dần đi vào ổn định.

Khi tàu chạy ngang một đoạn có đường đất đỏ cắt ngang đường sắt thì có một chiếc xe bò dừng lại chờ tàu chạy qua, cặp bò trắng to khỏe với cái xe bò rất diêm dúa phất phơ những sợi dây len xanh đỏ trên cái càng cong vút giữa xe, chuông đồng nhỏ 2 chiếc xinh xinh nơi cổ 2 con bò khẽ leeng keeng khi xe bò hơi tuột dốc, người đánh xe bò là một người đàn ông tuổi khoảng trên dưới 30, mắt anh ta nhìn chúng tôi và đoàn tàu, tôi đọc được ở đó trong ánh mắt thoáng nhìn đó chút hằn học khó chịu, ít nhiều gì thì chúng tôi những người lính QTN

VN cũng là kẻ ngoại bang, tuổi anh ta thì tôi biết chắc là ở tuổi đang cầm súng dưới chế độ Pôn Pốt và cũng có thể trước đây anh ta đã từng đứng ở phía bên kia của cuộc chiến, có thể từng là đối thủ của chúng tôi, nhưng hôm nay anh ấy đã buông vũ khí trở về với cuộc sống gia đình thì chúng ta cũng không nên truy sát hay có thái độ hằn học với họ, hãy để họ được sống yên ấm bên người thân mà xây dựng lại quê hương Tổ quốc của họ, có thể hôm nay anh chưa hiểu hết việc làm của những người lính QTN VN chúng tôi nhưng ngày mai anh sẽ hiểu chúng tôi tới đây chiến đấu hy sinh vì ai và vì cái gì?

Một thoáng nhắc nhở tôi nhớ về quê nhà và những người thân yêu của mình, nhanh quá đã 2 năm 7 tháng tuổi quân và 2 năm 3 tháng cầm súng, những người lính của C2 chúng tôi từ những ngày đầu tôi về đơn vị chẳng còn bao nhiêu người, các anh ấy cũng lần lượt ra đi khỏi đơn vị với nhiều lý do khác nhau của cuộc chiến, người đi học, người chuyển đơn vị khác, người lên cơ quan cấp E F, người hy sinh người bị thương rồi xuất ngũ không quay trở về đơn vị nữa, lính đoàn tôi 10 thằng về C2 ngày đó giờ điểm lại còn có 4 anh em chúng tôi và ngày trở về của lứa lính chúng tôi trong đơn vị còn mịt mù lắm, lá cây rừng đã ngày càng che khuất kín hết lối trở về, tôi thấy thương cho mình, thương cho đồng đội và thương cho tất cả những người lính chúng tôi đang chinh chiến nơi xứ người.


HẾT

(Lời bàn của người đăng: Có lẽ từ đây cho đến lúc ra quân, chiến trường Campuchia không có nhiều biến động nên tác giả không viết thêm nữa)


Còn dưới đây là đôi dòng tưởng nhớ của tác giả về nhóm trinh sát D7 và người tiểu đội trưởng của họ:

"Ngày còn nằm ở Biên giới đầu tháng 12.1978 lúc đó C2 D7 chúng tôi mới thay chốt cho C1 D7 xong, trước đó ngày 7.12.1978 C1 D7 mới bị địch dùng một lực lượng khá mạnh tấn công dữ dội.

Nếu mang so sánh tương quan lực lượng giữa 2 bên khu vực chốt đó thì địch mạnh hơn ta rất nhiều lần, từ quân số tấn công đến hỏa lực pháo, cối các loại, chắc địch tập trung số đông quân cùng hỏa lực mạnh quyết bứt phá vị trí chốt quan trọng này.

Cả D7 chúng tôi lúc đó gồng mình lên chống đỡ với sự chi viện đắc lực của pháo binh E F, ngay C3 đang giữ chốt hướng bờ mương ngang cũng phải cắt bớt quân số sang chi viện cho C1, từ lính C2 C5 và cả lính ở những bộ phận trực thuộc D bộ cũng được điều động sang chốt C1 cùng chốt giữ phòng thủ.

Phải nói rằng từ sáng ngày 7.12.1978 đến tối 9.12.1978 trên chốt C1 là những trận đánh tơi bời giữa 2 bên, địch quyết đánh, ta quyết giữ đến cùng với tổng lực của cả D7 lúc đó, thương vong của ta cũng rất lớn, những cáng thương binh tử sỹ kìn kìn mang về đi dọc bờ mương, cây đài trinh sát pháo chỗ ngã 4 bờ mương làm việc hết công suất.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam