322 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Sáng sớm hôm sau chúng tôi thu dọn rồi lên đường ngay, từ đây bắt đầu một hành trình dài của những ngày tải gạo giữa rừng F339.
Đại đội 2 chúng tôi đi đàu D7 và theo cùng có thêm 1 B công binh dưới sự chỉ huy của 1 B trưởng C20, đoạn đường đầu tiên từ F bộ đi ra ngay chỗ con suối chúng tôi dừng chân đêm qua đi lên một chút rồi rẽ phải đi vào rừng phía trong, không quá vất vả với đoạn này ít dốc nắng chưa lên và cây thì rậm lá xòe bóng mát, ngay ở đây một vạt rừng cây thân nhỏ cỡ bắp đùi nhưng thân lại thẳng và cao vút hơn chục mét với trùm lá xèo ra bằng cái lia thôi, tôi thấy lạ, vẫn biết cây thiếu ánh sáng lên cố vươn cao vươn cao mãi để kiếm chút ánh nắng mặt trời và nó dài dài thêm ra trong khi thân cây bé tý.
Vẫn hiểu vậy, vẫn biết vậy nhưng vẫn thấy lạ bởi cả một vùng rộng đó đều thế cả, những thân cây to cành lá tỏa rộng đã che mất ánh nắng mặt trời của nhưng cây này. Rồi cũng ngay đó bắt đầu một con dốc dài ngược lên một ngọn đồi trước mặt, rừng vẫn che kín 2 bên con đường mòn nho nhỏ mà chúng tôi đang đi, văng vẳng đâu đây có khi nghe gần lắm tiếng mìn nổ ầm ầm rồi thân cây cũng đổ rầm rầm, rồi tiếng ai đó gọi nhau ơi ới ngay dưới chân chúng tôi, chúng tôi nhìn nhau chẳng biết âm thanh đó là cái gì? và họ đang làm gì? Mục đích gì?
Sau đó chúng tôi được biết: Lính công binh F339 mới khởi công mở một tuyến đường cho xe tải chạy được đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9, tiếng nổ đó là do lính công binh đánh mìn dây loại dây mìn này quấn vào quanh thân cây rồi giật nổ, mìn sẽ cắt đứt thân cây thay cho dùng cái cưa mà cò cử kéo, cây to thì quấn nhiều vòng cây nhỏ thì quấn ít vòng dây mìn lại, gì chứ chuyện bọc phá với mìn dây này mà nói chuyện với lính F7 chúng tôi thì chịu chết.
Lính F7 chỉ biết đánh nhau bằng súng bộ binh chứ bom mìn bọc phá chẳng thấy dùng bao giờ, mìn bộ binh xưa kia ở BG thì có nhiều nhưng mìn dây này thì mới nghe lần đầu. Ra vậy các đơn vị của chúng ta đang có những kế hoạch chốt giữ lâu dài nơi đây nên mới cho mở đường như vậy chứ, một cũng đường từ đây vào đến E9 là bao nhiêu km đường chim bay? Từng đó km đường chim bay thì bằng bao nhiêu km trên thực tế của con đường làm được? Sẽ có bao nhiêu chiếc cầu dù là giã chiến bằng cây bằng gỗ để xe ta lăn bánh ra chiến trường? Điều đó thì chỉ những người lính công binh F339 mới có thể trả lời chính xác được bởi mỗi mét đường đó thấm đẫm mồ hôi cùng máu những người lính công binh F339 tham gia thi công cung đường này.
Tiếng mìn nổ liên tiếp đanh gọn giữa rừng hoang cùng tiếng cây đổ rào rào, chúng tôi vẫn bước theo con đường mòn của hướng đường bộ cũ chạy quanh co khúc khỷu vượt lên đồi hay men theo những sườn núi đá, con đường nhỏ ngang 0,6m có chỗ rộng hơn có đoạn giật cấp khi phải leo vắt qua mỏm đá nào đó đổ về bên kia cái đỉnh, tôi luôn tâm tâm niệm niệm phải đặt chân chính xác giữa lòng của 0,6m rộng đường đó không được bước lệch ra, trước khi vào đây đã được học rồi mìn ở đây vô tội vạ, nhiều như trấu nhiều như vắt rừng chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của mình sẽ kéo theo biết bao nhiêu hậu quả cho mình và cho đồng đội khác, vì sự an toàn của mình của đồng đội mình xin mời bước chân chính xác giữa đường cho.
Thực ra đó là sự khuyến cáo chung cho toàn khu vực này thôi chứ ngay gần F
bộ của F339 thì không đến nỗi phải như vậy, nhiều thằng đang hành quân dừng lại đặt ba lô xuống nó chạy sâu vào trong vài bước đi vệ sinh rồi lộn lại như cũ có sao đâu, cấp trên đôi khi cứ nói tướng như vậy để lính ý thức được mà cảnh giác cao độ, khi chủ quan bớt đi một tý là vừa vặn kiểu trừ hao.
Đường mỗi lúc mỗi ngược dốc và cao hơn lính đeo nặng bước chân líu díu ỳ ạch hơn, 3 cơ số đạn 1000 viên khoảng 15kg súng 5kg nữa vị chi súng đạn 20kg rồi, gạo 2 cơ số 10kg tư trang tăng võng nylon quần áo bình tông giày dép mũ nón tất tần tật thêm 10kg nữa vậy là nhẹ nhất thằng lính D7 chúng tôi khi đó cũng 40kg trên vài trèo đèo lội suối rồi, mồ hôi lính bắt đầu đổ cho mỗi bước hành quân có những lúc cảm giác không bước nổi qua khỏi bàn chân kia của mình nữa dốc quá mỏi quá, lính lặng lẽ lê từng bước người sau ngắm người trước mà đi và mắt thì không dám rời xa cái mặt đường rộng 0,6m ấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét