351 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

Sáng hôm sau khi tôi lên đến D bộ thì anh em cán bộ B của các C bộ binh cũng tập trung đông đủ để chuẩn bị lên E tập huấn, chỉ huy nhóm anh em đi tâp huấn lần này là anh Thành heo C phó C3 trước kia là tác chiến của D7 một thời gian dài, khi thấy tôi đi cùng anh em C2 đi tập huấn anh em ai cũng tưởng tôi là cán bộ B đi tập huấn lần này nhiều người thắc mắc thằng này là LL C2 sao lên nhanh thế nhưng sau cũng hiểu ra tôi chỉ đi công tác cùng anh em một đoạn đường chứ không nằm trong nhóm anh em đi tập huấn lần này.

 Thực ra lính D7 chúng tôi lúc đó loại lính 1978 như bọn tôi thằng nào cao nhất là A trưởng, cấp bậc chức vụ như vậy còn là chậm so với những đơn vị khác trong E, cùng đoàn với bọn tôi có thằng bên D8 D9 lúc đó đã là B phó B trưởng từ lâu rồi, 2 năm tuổi quân 1 năm 8 tháng tuổi chiến trường thời gian tuy không nhiều nhưng lúc đó lại là thời gian ác liệt nhất của cuộc chiến tranh VN - Campuchia nên sự khắc nghiệt của cuộc chiến cũng loại ra vô khối rồi, khi đó ngồi điểm lại lính D7 đoàn chúng tôi chẳng còn bao nhiêu mỗi C vài 3 thằng là cùng, mỗi trận đánh hay chiến dịch trước kia cứ mòn dần hao dần, may thời gian này cũng đã đỡ hơn nhiều rồi chứ cứ căng thẳng mãi như thời gian đầu thì có lẽ sẽ có lúc cả D7 sẽ chẳng còn thằng lính nào của đoàn chúng tôi nữa, nhiều đoàn lính trước chúng tôi trong D7 đã từng bị xóa sổ đến mức không còn một ai.

Bố Xuyến giao cho tôi 2 tập hồ sơ tài liệu được bọc trong túi nylon buộc ngoài bằng dây cẩn thận với lời dặn:

- Tập tài liệu này mang về E ở Novea giao cho E trưởng Cưu hay chính ủy E (chính ủy mới của E209 chúng tôi lúc đó cũng tên Cường), còn tập tài liệu này mang về ban tham mưu E khi giao nhận nhớ xin giấy xác nhận là đã giao nhận đầy đủ tài liệu, sau đó về cứ D7 có đống hồ sơ của D để trong cái hòm gỗ ở đó có một bọc giấy màu vàng thì bê nguyên cái bọc đó về đây, còn đây là thư tay cho mấy thằng trông nom cứ D7, đưa cho chúng nó nếu không chúng nó không cho mang tài liệu đi đâu.

Bây giờ xuống hậu cần nói với anh Vương cho lấy gạo và thực phẩm mang đi công tác, vừa đi và về 7 ngày thôi nhé.

Tôi vò đầu vò tai nhì nhèo thêm vài ngày nữa:

- Bố cho con thêm vài ngày nữa về cứ với anh em rồi lại đi ngay như thế.

- Ừ thì tao nói thế thôi chứ ở cứ Novea với anh em một vài ngày cũng chẳng sao.

Nghe vậy tôi mừng rơn, lập lờ đánh lận con đen ngày tháng là thoải mái tụt tạt ghé đây đi kia không ai quản lý mình rồi, vài ngày thì ai mà biết là bao nhiêu?

5 ngày cũng là vài mà 29 ngày thì cũng là vài ngày chứ đừng đủ 30 ngày thì người ta lại gọi là 1 tháng mất rồi. Mà ngày đó lính đơn vị chúng tôi đi công tác hay sau này kể cả đi phép thì cứ phải gọi là đi mút chỉ thì thôi, đi chán thì về đơn vị chứ chẳng mấy ai hoặnh họe chuyện ngày tháng mấy khi, có anh đi phép thuôc loại ngoan ngoãn tử tế nhất cũng chí ít cũng là 3 tháng trong khi phép chỉ cho cả đi lẫn về có 45 ngày, có anh thì đi phép ra Bắc lấy vợ chờ vợ sinh con khi biết chắc có thằng cu chống gậy rồi chờ ăn đầy năm con xong mới lò mò về đơn vị, đã vậy mấy ông này toàn là SQ Đảng viên cả đấy chứ thời đó thì lính chơn loại làng nhàng làm gì có ai cho đi nghỉ phép thăm gia đình bao giờ. Loại lính chơn khi đó mà thấy về thăm nhà thì 1 là tự cấp phép cho mình hoặc 2 là phải có thành tích gì đó khá đặc biệt mới được đi phép, ngoài ra có thêm loại nữa có thể được đi phép lúc đó là loại chịu sống luồn cúi nịnh bợ ai đó cũng có thể được xét cho đi phép chứ loại lính chiến dưới những đơn vị cấp thấp thì đừng bao giờ hy vọng chuyện nghỉ phép thời đó.

Tạt qua hậu cần D nhận gạo và thực phẩm, anh Vương hậu cần D chỉ cho tôi mấy bao gạo vào muốn lấy muốn xúc bao nhiêu thì lấy còn đồ ăn mang theo thì chỉ có cá khô trong cái bao tải xác rắn mùi khắm không tả nổi, nhặt mấy con cá loại khô và cưng cứng một chút mang theo chứ tôi ăn mãi loại cá này rồi nên ngửi mùi đã thấy ngán, từng đó coi như đủ tôi cũng biết nên lấy nhiều gạo mang đi hơi nặng một chút nhưng chịu được đi đến đâu đó có cái mà " đô với chia chuôn " lấy cái mình cần, thêm cái nồi con con đã chuẩn bị sẵn thì ít nhất nửa tháng không lo đói trên suốt dọc đường đi.

Thế rồi anh em chúng tôi trên chục người bắt đầu lên đường về E, suốt dọc đường đi anh em tán láo đủ thứ chuyện trên đời, toàn B phó ở các C với nhau cả làng nhàng như nhau trình độ ấm ớ nên mới có lớp tập huấn cho loại lính trình độ chiến đấu thì nhiều trình độ chữ nghĩa hiểu biết chẳng bao nhiêu này, đánh nhau nhiều thì tự rút ra cho mình những kinh nghiệm rồi khi hết người thì đun đẩy nhau lên giữ những vị trí để lãnh đạo đơn vị và lúc này nhàn dỗi thì bổ túc chút kiến thức cho có chút trình độ chỉ huy tăng thêm uy tín trước anh em binh sỹ.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam