356 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Ra khỏi nhà E trưởng cũng gần 6h tối rồi trời cũng đã bắt đầu ngả về tối nếu đi nhanh khoảng hơn 7h là tôi sẽ về đến D7 ở núi Novea, tính toán vậy nên tôi dảo bước cho nhanh về càng sớm càng tốt, nhưng khi đi ngang qua nhà hậu cần E thì từ trong nhà hậu cần có một thằng từ trong nhà gọi vọng ra:

- Này! H... mày đấy à? Đi đâu đấy?

Quái lạ sao tự nhiên có người ở trong nhà hậu cần gọi trúng tên mình mà mình có quen biết ai trên hậu cần E đâu, nhìn vào cái nhà kho hậu cần E thì thấy 2 3 người đang lúi húi làm gì đó cũng cứ nghĩ ai đó trùng tên với mình nên sau 1 vài giây khựng lại nhìn ngó tìm xem ai đã gọi rồi lại bước tiếp, được vài bước thì một thằng ở trong nhà hậu cần E chạy ra vừa chạy vừa vẫy gọi:

- H...! Mày điếc à sao tao gọi mà cứ lờ đi thế hả?

Ôi! Hóa ra là thằng Đồng (thằng này tôi có cả một huyền thoại về nó), nó huấn luyện cùng với tôi và về E209 cùng một ngày, khi còn đang lớ ngớ trên E học sử dụng súng hỏa lực thì nó ở chung nhà với tôi, lúc tải đạn cho trận đánh 26.9.1978 thì nó đi một hướng tôi đi một nơi rồi sau đó tôi về D7 trước khi nó được bổ sung về đơn vị khác nên không biết nó ở đâu trong E, thời gian 1,5 năm qua cùng chung 1 E mà tôi đã gặp nó bao giờ đâu và cũng chẳng biết nó về đơn vị nào. Nay tự nhiên gặp nó ở ngay E bộ, thằng này trắng trẻo đẹp trai với chiếc răng khểnh rất duyên, tôi gặp bạn thì mừng quá:

- Đồng! Mày đấy à? Làm gì ở đây vậy?

Thằng Đồng cũng mừng quýnh ôm chầm lấy tôi rồi mồm nó nói tía lia:

- Tao ngồi trong nhà hậu cần nhìn ra thấy thằng nào dáng quen quen đi từ trong E ra, hóa ra là mày. Lâu quá rồi từ ngày vào đơn vị hôm nay mới gặp mày, tao vẫn biết mày ở bên D7 thỉnh thoảng gặp anh em chúng nó vẫn nói về mày, vẫn biết mày còn sống. Bây giờ mày đi đâu đây?

- Tao mang tài liệu về E bây giờ về cứ D7, thì tao vẫn sống chứ chết ngay làm sao được. Mày bây giờ làm gì? Ở đâu?

- Ngày đó tao về D8 cùng thằng Hà xứt rồi đi học lớp quản lý và bây giờ mới qua làm quản lý của C21, tao mới về VN qua được mấy ngày, C phó C21 của tao là lính trinh sát D7 qua mày có biết anh ấy không?

- Tao lạ gì anh Hỗ trinh sát D7 lính Vĩnh phú, mày về VN bao lâu có việc gì? Ai cho mày đi?

- Tao có quen biết các anh trên hậu cần E nên xin cho tao cùng về VN mua nhu yếu phẩm cho đơn vị, mua bán gì đâu các anh ấy lấy lý do cho tao tranh thủ về Sài gòn đi chơi mấy ngày thôi, ở SG suốt ngày phóng xe đạp đi chơi đến khi các anh ấy bảo lên xe về đơn vị thì mình leo lên xe về. Thôi hôm nay mày qua chỗ tao nghỉ lại một đêm ngày mai về D7, nhân tiện tao mua được ít chè thuốc mày qua cầm về anh em có cái mà dùng.

Như chết đuối vớ được cọc nghe có chè thuốc về làm quà cho anh em ở đơn vị tôi mừng rơn, thằng này không chè không hút thuốc lá vậy mà về VN cũng nhớ mua mang sang làm quà cho anh em, hôm nay nó lên E nhận lương thực thực phẩm cho C21 trinh sát thì vô tình gặp tôi đi ngang, mình trúng mánh rồi theo nó về C21 thôi, vừa được ăn vừa được nói vừa được gói đem về lại vừa được ngủ lại sáng mai về đơn vị còn gì bằng nữa.

Tôi theo thằng Đồng cùng anh em về doanh trại của C21, C21 đóng quân đối diện cổng E bộ sang bên kia đường 51 vào sâu trong khoảng 500m giữa những bụi tre gai rậm rì rậm rịt, đúng là dân trinh sát đến doanh trại cùng khó phát hiện ra nhiều lần đi ngang E bộ vẫn biết trinh sát đóng quân quanh đây thôi nhưng chưa từng thấy, một thửa ruộng khá phẳng được làm thành cái sân đá bóng với 2 cột gôn bằng gỗ với tre buộc chắc chắn, nhà lán các B trinh sát chung quanh, anh em dựng nhà toàn bằng tre lá nhưng cũng khá đẹp và bên trái doanh trại là hồ nước lớn cách 100m, cái hồ này ăn thông ra tận đường 51 với cái đập chắn ngang đường giữ nước.

 Cả C21 cũng đã dồn lên tuyến trên gần hết chỉ còn lại hơn chục anh em chưa đi và thằng Đồng bạn tôi lúc đó ở nhà làm vương làm tướng, mới về đến C21 nó đã hò hét anh em làm cơm mời khách, đúng dân quản lý chẳng biết chúng nó dân vận địch vận ra sao mà chỉ một tý tôi thấy chúng nó cắt tiết gà và cũng chỉ độ nửa tiếng đồng hồ đã có mâm cơm ngon lành mời tôi rồi, thêm khoản rượu thốt nốt đựng trong mấy cái bình tông rót chàn bát sắt thì thôi, hơn chục anh em quây quần bên mâm cơm đại gia đình.

 Trong đám anh em này có mấy thằng lính tân binh quận 1 3 TP HCM mới bổ sung quân cho đơn vị, bọn này mới qua uống rượu thốt nốt chưa quen, loại rượu vừa nặng vừa sóc như đấm vào cổ chúng nó uống không được, mới uống tý chút là chúng nó than đau đầu rồi mà đúng thế thật nuốt ngụm rượu thốt nốt qua cổ rồi mà nó cứ đẩy ra phải nuốt 2 3 lần nó mới chịu trôi xuống dạ dày, loại rượu dân K mới nấu xong đã chơi luôn thì đúng thế thật, khó nuốt lắm nhưng uống mãi rồi cũng quen, văn ôn võ luyện uống rượu cũng phải luyện mới thành chính quả được chứ không thể ngang xương vào mà uống ngay được đâu, uống mãi luyện mãi mỗi lần ngồi vào mâm là đi hết một bát sắt thì sẽ có lúc uông hơn 1 bát sắt rượu thốt nốt vẫn chịu tốt, còn bình thường mà chơi nửa bát thôi cũng đủ để đi tìm chỗ nằm rồi.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam