3- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

 

10/09/1978

Đại đội 3 được lệnh của tiểu đoàn vượt lộ 7 tiến về phía Đông gần 2km và chốt lại trong một nông trại của Ponpot đã bỏ đi chưa đầy nữa tháng, các vật dụng nông cụ rổ rá còn sạch sẽ với những nếp nhà sàng tinh tươm, trên rẩy có rất nhiều bí đao, bí đỏ và mướp hương chưa kịp thu hoạch, thời tiết hay mưa nên có nhiều muỗi, không gian luôn tỉnh lặng với một màu xanh lá nương rẩy, xa hơn một chút là những vạt rừng.

Có lúc chợt nhìn những cánh hoa mướp vàng tươi còn lại lạc loài trên nương mình lại nhớ đến cô ấy, hôm tiển mình nhập ngũ cô ấy củng mặc chiếc áo màu vàng tươi, khi xe chuyển bánh giũa đám đông chiếc áo vàng tươi không thể lẫn lộn trong đám đông dưới hàng cây phượng trô bông đỏ hoe trước UBND phường, đôi mắt ấy đượm buồn chất chứa bao điều.  Bùng…Bình.  Ầm ầm.  tạch tạch tạch…tạch.  Mình vơ ngay khẩu tiểu liên và bao xe đạn cùng mọi người lao ra công sự, địch đã tập kích bên hướng trung đội 7, từ ngoài vạt rừng cách hơn 200m bọn Ponpot đã bắn vào 4 trái B40 và vài loạt AK và sau đó chúng rút thật nhanh, ta chỉ truy kích bằng M79 và cối “tép” chứ không tung quân truy kích vì sợ bị phục kích do chưa nắm thật rỏ tình hình địch.  Và chuyện địch tập kích vào đội hình đóng quân của ta gần như thường xuyên và thành quy luật, thường xảy ra lúc gần sáng, giờ cơm trưa, cơm chiều và kết thúc lúc 8-9 giờ tối.  Sự quấy rối thăm dò của địch không gây được thiệt hại gì cho ta ngoài việc chế độ canh phòng được nâng cao hơn.

 

17/09/1979

Được lệnh của trung đoàn, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 cùng phát triển lên hướng Bắc để tiến chiếm xã Kadol do một tiểu đoàn của Ponpot đang trú đóng, tiểu đoàn 2 ở phía Tây lộ 7, đại đội 7 do trinh sát trung đoàn dẫn đường vượt qua xã Kadol 1km và cách Tây lộ 7 khoản 500m bên trong rừng dầu để chốt chặn đường rút của địch và củng phòng ngừa địch chi viện từ hướng Bắc xuống, còn lại đại đội 6 và đại đội 8 tập kích sườn phía Tây xã Kadol để phối hợp với tiểu đoàn 1 chịu trách nhiệm đánh mũi chính diện.

Đại đội của tôi theo chân tiểu đoàn không hành quân trên lộ 7 mà cắt rừng dầu đi luôn lên hướng Bắc, đường đi không khó lắm nhưng phải lội nước thường xuyên, một thứ nước đen xì xì của lá dầu bị phân huỷ có mùi thật khó chịu, đi được hơn 2km thì ban chỉ chuy tiểu đoàn do thượng uý Giảng tiểu đoàn trưởng chỉ huy cùng đại đội 4 hoả lực tiến ra lộ 7 và dừng lại để bố trí trận địa bích kích pháo 82mm, riêng 3 đại đội bộ binh do thượng uý Khiêm chính trị viên đi cùng đại đội 1 chỉ huy tiếp tục tiến lên phía trước để áp sát mục tiêu.  Đại đội 3 của tôi lên trước, đã bố trí xong đội hình tác chiến nằm chờ đại đội 1 và đại đội 2 vòng lên phía Đông áp sát mục tiêu, riêng trung đội của tôi 32 người được bố trí cách mép lộ 7 chừng 50m, con lộ dẫn thẳng vào xã Kadol, cách hơn 200m những mái nhà sàng hiện rỏ mồn một cùng những cụm cây thốt nốt lêu nghêu cứng cỏi, một đặc điểm khác với thôn xóm Việt Nam có những bóng dáng hàng cây cao thanh thoát dịu êm thanh bình.

Trong khi chờ lệnh nổ súng tôi dõi mắt vể hướng những mái nhà trông thật yên bình, không gian thật yên tỉnh chỉ có ngoài một vài tiếng gà trưa thật êm ả thanh bình, cụ Hùng phó khâm sứ ôm khẩu AK mặt xanh mét kế bên là Minh “muối mè” núp co ro ở gốc cây dầu, Thành “đen” thủ khẩu B41 vì da đen thui nên không biết có xanh lè như cụ Hùng hay không, đây là trận đánh đầu tiên trong đời của các “công tử Sài Gòn” nên củng hơi “wiu wíu” một chút, củng may mấy ngày nay tụi Ponpot đã “huấn luyện” cho lính mình quen với tiếng nổ của súng đạn qua những lần chúng tập kích, phần mình có hồi họp một chút nhưng tin là sẽ phải chiến thắng nếu muốn còn sống. . .

14h00 Panh… Paanh… Panh. tiếng súng cối 82mm của tiểu đoàn 2 đã khai hoả sắc lẹm 4 phát đầu tiên từ phía bên kia lộ 7, tiếp theo là những khẩu cối 82mm của tiểu đoàn 1 của tôi củng bắt đầu nhả đạn, những cột khói trắng xám thi nhau dựng đứng và tiếng nổ oành oành của đạn cối chạm mục tiêu trong xóm nhà, khẩu cối “tép” 62mm của đại đội do thằng Đồng “đen” làm xạ thủ chính củng nhảy dựng dựng ton đạn vào mục tiêu, dứt đợt bích kích pháo toàn đội hình được lệnh xung phong, tiếng hô xung phong…xung phong.  vang rền khí thế lắm, cả đại đội lao lên phía trước, tôi củng ôm súng băng theo lên, tiếng nổ của B40 và tiểu liên bên hướng tiểu đoàn 2 vang lên từng chập một.

 Cánh quân của đại đội 1 và đại đội 2 tiểu đoàn 1 củng đã chạm địch, riêng cánh đại đội 3 của mình tràng lên tiến vào phum phải khựng lại bởi những tiếng nổ Bùn. . . Bình. . . Bùn. . . Bình. . .  liên tiếp của 4 trái B40 từ trong xóm nhà bắn ra, một trái B40 nổ phía trước mặt tôi chừng 15m khói đen xì hôi rình, kèm theo tiếng đạn nhọn toát toát. . .  chí. u. chíu xé gió, đang đà chạy theo phản xạ tôi ngã chúi nhụi lăn quay và bắn trả vài loạt AK dù không thấy thằng địch nào, tiếng nổ của tiểu liên và mùi thơm thuốc súng làm tôi lấy lại tinh thần và tỉnh táo hơn, nghe tiếng của thiếu uý Hoa đại đội trưởng ra lệnh cho thằng Đồng “đen” tiếp tục nã cối “tép” về hướng địch với tầm bắn 150m, tôi ngóc đầu lên quang sát vẫn không thấy bóng thằng Ponpot nào, Hạ sĩ Hưng bảo Thành “đen” nếu nhìn thấy chổ nào trong xóm nhà toé lửa hoặc xịt khói phải lập tức “thẩy” cho nó một trái B41.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam