353 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Khoảng 5h chiều thì anh Hồng nghe tin tôi từ D7 lên E và đang ở đâu đội bóng anh ấy qua tìm tôi, lâu quá rồi từ ngày đầu năm anh ấy lên tác chiến E anh em không gặp nhau mấy tháng rồi, thế là anh ấy lôi tôi qua bên tác chiến ngủ lại, lúc đó tôi mới hỏi anh Hồng cái lão đã đuổi không cho tôi ngủ bên đội bóng đó là ai? anh Hồng mới nói:

- Ôi! Giời ơi mấy thằng vớ vẩn phụ trách đội bóng làm công tác phong trào trên này biết cái gì. Lần sau có đi đâu về E thì cứ qua bên ban tham mưu tác chiến mà nghỉ lại nếu có anh ở nhà thì tốt nếu không có thì cứ ở đây để tao giới thiệu cho anh em trên ban họ biết, còn nếu không sang BCT chỗ lão A.. cũng được.

Tối hôm đó tắm rửa cơm nước xong anh Hồng giới thiệu tôi với anh em trên ban tác chiến:

- Thằng em liên lạc của tôi đấy, nó là LL từ thời tôi còn là C trưởng C2 ở Nam Chóp, hiện nay nó vẫn ở C2 và bây giờ thêm cả chạy giấy tờ công văn tài liệu cho D7. Lần sau nó có đi đâu ghé qua đây anh em cho nó nghỉ lại nhé nếu tôi không có ở nhà.

Đúng là số tôi gặp may, mới về E có 2 lần mà bây giờ đã có nhiều anh em trên E bất kể lúc nào về E bộ đến đâu cũng được, lăn đâu cũng là nhà ngã đâu cũng là giường và đương nhiên là về đến đây thì không bao giờ phải chịu nhịn đói rồi, cũng đêm hôm đó tôi gặp lại nhiều anh em B trưởng B phó các C trực thuộc trong E đã từng đi phối thuộc cùng D7 suốt thời gian qua, chúng tôi quen biết nhau hết và 2 năm sau số cán bộ này cũng trưởng thành dần và thay thế dần những vị trí trong đội hình E, với tôi sau này đi khắp trong đội hình E209 đến đâu cũng có anh em quen biết cả.

Một đêm ngủ lại trên ban tác chiến E cùng anh Hồng và cũng ngay tối hôm đó tôi được biết ngày mai và cả mấy ngày nữa sẽ không có xe ô tô từ tuyến sau lên cũng như từ đây về căn cứ Novea, vậy là hành trình của tôi về căn cứ chắc chắn sẽ phải cuốc bộ, không sao đi bộ vài chục km không phải là cái khiến lính thấy giật mình.

Sáng ra dậy sớm ăn cơm sáng rồi tôi tạm biệt anh em trên ban tác chiến lên đường, anh Hồng cũng bận lên lớp giảng bài cho số anh em cán bộ B của các C

lên tập huấn tại E, thời đó lính bộ binh cán bộ B C rất yếu kém về sử dụng bản đồ địa bàn và trên E quyết định mở lớp tập huấn cho số anh em này nâng cao trình độ và anh Hồng là giảng viên cho lớp tập huấn.

Cũng cỡ hơn 6h sáng tôi bắt đầu lên đường, vũ khí tư trang tài liệu mang theo gọn nhẹ tôi một mình đi dọc đường 132 về hướng Udong, mùa khô nắng nóng ngay từ sáng sớm đã thấy hơi nóng bốc lên rừng rực rồi, đường thì vắng hoe không một bóng người và tôi thì cứ giữa đường mà đi, từ E về tới Udong khoảng gần 30km rồi từ Udong về đến cứ E ở Novea khoảng trên chục km nữa thì tổng cộng cũng chỉ trên 40km là cùng, để cho 1 ngày đi bộ từng đó km thì không phải là điều đáng quan tâm và nếu cảm thấy ngại đi đường vòng về qua Udong như vậy thì có thể đi tắt dọc theo đường tàu như hôm chuyển cứ lên Kimry chúng tôi đã từng đi sẽ gần hơn khoảng 7 8km thì cũng chỉ còn trên 30km là sẽ về tới cứ E bộ.

 Suốt dọc đường đi tôi phân vân suy nghĩ xem có nên đi theo đường sắt không, gần hơn thật nhưng hơi mạo hiểm, một mình một đường như vậy quả thật là hơi phiêu lưu nếu gặp dân thì không nói làm gì nhưng là địch thì thế chủ động của tôi sẽ mất, địch có thể tiến sát lại gần và ra tay trước còn tôi thì khi biết đó là địch thì cũng là lúc đã kết thúc vấn đề vì vậy muốn đi tắt trên đường sắt cho gần thì tôi cần phải lên phương án cho suốt đoạn đường đó đi như thế nào? Gặp người thì sẽ sử lý ra làm sao? Gặp địch sẽ xử lý như thế nào?

Cuối cùng tôi quyết định mạo hiểm đi dọc đường sắt cho tiết kiệm thời gian cũng như năng lượng sức lực cuốc bộ, khi đi dọc đường sắt sẽ nguy hiểm nhất ở đoạn giữa còn ở 2 đầu đoạn đường thì không đáng ngại và điểm nguy hiểm nhất là khu vực cái nhà ga tàu cũ bỏ hoang, đoạn đường cần chú ý nhất cũng chỉ khoảng 5km và giữa ban ngày thế này rất dễ quan sát, nếu gặp địch tôi có thể lăn xuống dệ đường sắt mà tác chiến, nhiều không dám nói chứ từ 3 đến 5 thằng Pốt thì tôi có thể vừa chiến vừa chạy mà địch không làm gì nổi tôi, nếu gặp người bất kể ai từ phụ nữ người già hay trẻ con thì cũng không để họ lại gần, khi họ phát hiện thấy mình thì tức khắc sẽ bỏ không đi trên đoạn đường sắt nữa mà tạt vào 2 bên đường đi lẫn trong những cánh rừng hay tre gai, cứ bám theo đường sắt mà về đến ngã tư đường tàu.

Lên xong phương án tôi quyết định sẽ đi dọc đường sắt cho gần và nhanh hơn, một chút mạo hiểm nhưng khi đã có kế hoạch phương án cho cách đi rồi thì chẳng có gì là phiêu lưu nữa.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam