2- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

30/08/1978 08h30 sáng

Đại đội được lệnh hành quân tiến lên phía trước với đoạn đường hơn 4 km của lộ 7, bắt đầu cuộc đời làm lính bộ binh thật sự đây, khinh binh như mình được trang bị bao gồm 01 AK và 240 viên đạn, 02 lựu đạn M67, 02 lựu đạn cầu, ruột tượng gạo 7kg, tăng-võng-nylon đi mưa- 01 bộ quân phục, 01 cây cuốc chim nhỏ, 01kg đường cát, 04 lon thịt hộp, 05 bao gạo sấy, 03 hộp sữa Kim cương, 06 gói mì con tôm và 03 trái cối “tép” (Thêm vào hành trang vài trái cối 62mm là tặng phẩm dành riêng cho người mang tiểu liên AK, người mang B40, B41 và trung liên RPD được miễn), toàn bộ trọng lượng phải mang vát hơn 20kg khá nặng nhưng phải cố gắng thôi vì mọi người đều như nhau, trừ thiếu uý Hoa đại đội trưởng và thiếu uý Duyên chính trị viên chỉ mang mỗi khẩu K54 và cái balô nhẹ hều, toàn bộ lương thực và tăng võng đã có liên lạc gánh hết.

- Hành quân trên lộ 7 lên hướng Bắc, đường đi rợp mát vì tán lá cao su phủ kính, mới hơn 1km mồ hôi đã ra như tắm, đã có nhiều tay la làng đòi nghỉ giải lao liên tục ông Duyên phải động viên mãi, thấy không xong đại đội trưởng Hoa đành phải cho đám “công tử thị thành” giải lao 10 phút.

Tiếp tục hành quân mình phát hiện Minh “muối mè” (Tên này đi linh những chỉ ăn cơm với muối mè không thèm động đến thịt cá) dùng lưởi lê AK đâm thủng tượng gạo một lổ nhỏ, khi hành quân gạo tự động rơi từng ít một, thôi kệ nó vì nó nhỏ con quá, nếu cân luôn quần áo nó chưa tới 50kg, nói ra mất công ông Dũng trung đội trưởng chửi nó tội nghiệp.  Gần 11h00 đến điểm quy định là một cánh rừng cao su không có nhà cửa gì hết, nước ăn phải xuống dưới chân bình độ phía Đông lộ 7 với con dóc dài hơn 200m, đội hình đại đội đóng sát cùng đại đội trợ chiến súng 12, 7mm của trung đoàn.  Trước mặt lộ 7 chạy lên hướng Bắc 4km là xã Kadol hiện do lực lượng Ponpot trấn giữ, bước đầu có lẻ đối phương đã biết lực lượng VN xuất hiện nhưng chúng còn đang thăm dò chưa có động tỉnh gì.  Dưới chân bình độ vượt qua suối là vườn chôm chôm đã chính đỏ hái đem về mấy balô cả trung đội ăn thoải mái, trái nào củng to cơm dầy và tróc ăn rất ngon.

 

31/08/1978

Lúc 21h00 đêm, ở tiểu đoàn của mình đã xảy ra một vụ không đâu ở bên đại đội 1, một loạt AK nổ liên thanh như bắp rang làm mọi người tưởng là bọn Ponpot đã mò vào nhưng không phải, người gác đã bắn lầm quân ta đi tiểu không nó rõ mật khẩu làm binh nhì Ng H Phú hy sinh bởi một viên đạn trúng vào bọng đái, người lính đầu tiên của trung đoàn 732 thành liệt sĩ trên đất Cambodia.  Một thằng đồng hương cùng ngày nhập ngũ đã sớm “giã từ vũ khí “khi cuộc chơi mới bắt đầu.  Buồn!

06/09/1978

Cả tiểu đội quay quần ăn sáng, mì gói nấu với thịt hộp và lá lốt ăn với cơm củng khá ngon, đang mâm mâm những sợi mì trong bát cơm thì “Ầm “một tiếng nổ duy nhất thật gọn và ấm, tôi buôn vội bát cơm nghe ngóng và ước đoán tiếng nổ khá xa phải hơn cây số.  ngay sau đó liên lạc đại đội chạy xuống thông báo trung đội 8 và 9 nhanh chóng vận động theo lộ lên hướng Bắc để chi viện cho trinh sát tiểu đoàn đang bám điều nghiên tình hình địch ở xã Kadol, tôi vơ vội khẩu AK và khoát bao xe với 3 băng đạn và 2 trái M67 theo trung đội vận động trên lộ 7 về hướng phát ra tiếng nổ lúc nảy, di chuyển được gần 1km thì thấy toán trinh sát tiểu đoàn di chuyển thương binh ngược về, một trinh sát bị mất một chân lên gần tới đầu gối là binh nhì Lê C Đức, trung uý Toàn tiểu đoàn phó và một trinh sát nữa bị thương ở đùi.  Trung đội 9 của mình được lệnh chốt lại tại chổ để trung đội 8 áp tải thương binh về trạm xá trung đoàn và sau đó được trực thăng đưa về tuyến sau, riêng Đức đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu khi về tới trạm xá.

 

07/09/1978

Đại đội của tôi được lệnh vào đồi không tên cách lộ 7 về phía Tây 2, 5km, địa hình có nhiều cỏ tranh và rừng dầu, thịt trâu do bên đại đội 2 tìm được chia cho cả tiểu đoàn ăn thoải mái, sinh hoạt bình thường duy chỉ có trời hay mưa những cơn mưa bất chợt rồi tạnh ngay, phải ngủ trên võng có che tăng ngoài trời nên hơi oải, ban đêm gác muỗi cắn tưng bừng.

Kiến bù nhọt ở đây rất nhiều, mỗi cá thể to bằng đầu đủa, tôi đã bị nó hỏi thăm sức khoẽ, khi bị nó cắn có cảm giác như bị điện giật, đau nhói và tê buốt nhưng không gây ngứa như kiến lửa.  Mấy con kiến này củng khoái ăn thịt trâu, hôm nào có món này thì buổi tối cả đàng kéo ra chổ nồi xong của anh nuôi để kiếm ăn, không biết đôi giầy của thằng Hùng “phó khâm sứ” (Hùng bị chứng đau lưng nên hay đi lom khom như mấy lão quan về già nên tiểu đội phong cho nó chức phó khâm sứ) có mùi của thịt trâu hay sao ấy mà cái đám kiến bù nhọt nó chui vào đầy nhóc, đến phiên gác đêm Thành “đen” B41 gọi Hùng dậy thay gác, Hùng ta mắt nhắm mắt mở chân không mang vớ tọt cả 2 bàn chân vào và bù nhọt “nó thương” thì phải biết cụ phó khâm sứ chỉ kịp kêu lên:

- Ối.  Trời ơi chết tui.  Rồi ngã lên võng giẩy đành đạch như cá lóc bị đập đầu và rên hù hù.  Ông Hưng tiểu đội trưởng nghe la xách đèn pin chạy qua thấy cơ mang nào là bù nhọt trong đôi giầy của cụ Hùng “phó khâm sứ”, thế là phải nhảy ca qua cho Minh “muối mè” gác đến sáng, còn phần cụ phó khâm sứ thì bị hành nóng lạnh luôn.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam