384 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Nhiệm vụ lần này của C2 chúng tôi là bám theo tàu hỏa từ ngã tư đường tàu lên đến Bat Dambang rồi trở về ngược lại, sẽ phải giải lính khắp đoàn tàu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tàu cùng tài sản khác khi bị địch chặn đánh dọc đường sắt, nhiều đoàn tàu trở gạo từ Bat Dambang về Phnom Penh từng bị địch chặn đánh cướp phá giữa những cánh rừng gây nhiều thiệt hại cho ngành đường sắt K cũng như QTN VN chúng ta lúc đó, cùng đi với C2 có thêm 1 khẩu đội DKZ75ly của C5 cùng 1 cán bộ E 1 của F trực tiếp chỉ huy giám sát. Hỏa lực mạnh của bộ binh mang theo hết mỗi người 3 cơ số đạn không dùng cối 60ly mà mang theo khẩu đại liên hỏa lực mạnh của C, gạo không nhiều 1 cơ số và những chiếc bi đông nhựa to 5 lít để tích trữ nước trên dọc đường đi, mùa khô đang dần đến và hành quân tác chiến cơ giới thì chuẩn bị nước dùng dọc đường cũng khá quan trọng.
Tôi không còn nhớ chính xác là ngày nào trong cái tháng 12 năm đó đúng như kế hoạch lên đường lính C2 chúng tôi hành quân lên D bộ, không nhiều lắm chỉ khoảng 30 người vài anh em ốm đau ở lại cứ còn lại đi hết và đương nhiên ưu tiên mấy ông thương binh nửa vời được ở cứ còn ai muốn đi tác chiến thì không cản. Trên D bộ lính C5 DKZ cũng đang chờ chúng tôi lên để cùng hành quân đi, họ đứng ngồi dưới hàng me tây dâm mát trên giữa con đường lộ đỏ về C2, không nhiều lắm đâu 6 7 anh em thôi, như vậy là tất cả chúng tôi chỉ khoảng trên dưới 40 người là cùng, 1 đại đội bộ binh chiến đấu với hỏa lực cực mạnh có cán bộ chỉ huy E F bám theo như vậy là mạnh đấy chứ, thời đó với quân số này hỏa lực này, kinh nghiệm chiến đấu này là niềm ước mơ của rất nhiều cán bộ chỉ huy cấp C lúc đó. Ngày đó lính 1978 chúng tôi là loại bé nhất đơn vị vì sau đó chưa có đoàn lính mới nào bổ sung tiếp theo về đơn vị, thế mà trong một cuộc họp gần đây có một anh cán bộ trên E xuống họp cùng anh ấy đã từng phát biểu:
- Tôi sẵn sàng đổi 10 thằng lính mới lấy 1 thằng lính 1978, thà chỉ huy vài thằng mà biết chiến đấu còn hơn chỉ huy nhiều thằng lính mà vẫn còn ngu ngơ trận mạc. Nhiều quân mà ít kinh nghiệm chiến đấu thì chỉ tổ lo khiêng vác chúng nó chứ béo bở gì.
Tự nhiên tất cả những thằng lính 1978 chúng tôi được nâng lên một cấp ngang tầm với thời đại khiến thằng nào cũng thấy mình vững mạnh hơn cứng rắn hơn và hình như cũng oai hơn một chút song nhìn ra sau lưng mình thì chẳng thấy có thằng nào nữa.
Bố Xuyến bọ D trưởng ra tận nơi quán triệt nhiệm vụ động viên binh sỹ đi làm nhiệm vụ mới mẻ độc lập tác chiến này, không rườm rà xếp hàng nghiêm nghỉ lấy oai làm gì mà bố gọi đứng gần lại đây quây quanh bố như nói chuyện bình thường, động viên, nhắc nhở dặn dò xong bố chúc anh em hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Anh Tập lúc này đã là CTV phó D7 cũng có vài lời ý kiến với anh em đi làm nhiệm vụ, với C2 chúng tôi anh ấy là người nhà, anh ấy cũng trưởng thành từ C2 mà đi lên, chỉ gần 3 năm trong chiến tranh VN - Campuchia từ thằng lính liên lạc đại đội lên đến CTV phó D7.
Chúng tôi hành quân bộ lên ngã tư đường tàu, dọc đường đi phải đi ngang E bộ 209, trong E bộ mọi sinh hoạt vẫn bình thường vài người đứng trong dãy nhà E dõi mắt nhìn ra chắc họ biết lính tiểu đoàn 7 đang trên đường đi làm nhiệm vụ.
Chúng tôi đến ngã tư đường tàu lúc khoảng trên 2h chiều, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm với lính D7 và đặc biệt là C2, cảnh vật vẫn như xưa chưa có nhiều thay đổi, vài nhà dân mới mọc lên ngay gần đường 51, 1 2 chiếc xe bò của dân thủng thẳng đi lại trên đường những đứa bé 5 3 tuổi người K trần truồng tồng ngồng đen nhẻm đen nhèm mũi dãi thõng thượt vô tư tung tăng chạy nhảy, chắc chúng không biết được rằng nơi đây từng là quyết chiến điểm của cả 2 bên với những trận đánh lừng lẫy cùng nhiều máu và nước mắt của E209 gần 2 năm về trước. Vẫn còn hoang tàn nhưng bình yên của ngã tư đường tàu ngày hôm nay.
Cũng cỡ gần 6h chiều thì tàu hỏa từ Phnom Penh mới về đến ngã 4 đường tàu, 1 con tàu cũ kỹ già nua với 8 toa đen trở hàng và ở đầu và cuối đoàn tàu là 2 toa trống chỉ có sàn còn thành mái tàu không có, một toa kéo sau cùng của đoàn tàu và một toa được đẩy trước đầu tàu kéo, toa trước chung quanh thành trước mũi được xếp những bao đất cát tạo thành ụ chiến đấu nổi được đẩy phía trước, khẩu đội DKZ của C5 được bố trí tại đây, ngay sau đầu tàu là toa đen dùng làm BCH hành quân gồm C bộ C2 và cán bộ E F, toa trống sau cùng đoàn tàu cũng những bao đất cát làm ụ chiến đấu di động bố trí khẩu đại liên còn lại lính các B bố trí dọc theo các toa đen còn lại.
Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn tàu cùng hàng hóa ngoài ra không gì khác, lái tàu là nhân viên hỏa xa của chính quyền K họ bập bõm vài câu tiếng Việt nhưng hình như có cả người Việt vì nói khá tốt tôi nghe loáng thoáng ít từ họ phát âm rất chuẩn song đối với lính chúng tôi họ là ai người nước nào chẳng phải thứ để mình quan tâm vì đó không phải là việc của chúng tôi, chúng tôi đang đi chung một chuyến tàu và mỗi người mỗi nhiệm vụ.
Nhận xét
Đăng nhận xét