375 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cũng chỉ sau vài loạt đạn hỏa lực thì địch biết rằng chúng không đủ mạnh để chiến đấu ngang ngửa với chúng tôi nên bỏ chạy dần, vài thằng bị thương thì chui tọt xuống khe suối trốn có thằng chui tít vào đoạn khe nhỏ chỉ vừa người lách vào và phía trên cây lá phủ kín, lính C2 truy đuổi địch một số vận động lên đến khe giữa 2 bình độ thì ở lại tìm địch trốn tại đó, tôi nằm trong nhóm đuổi theo địch lúc đó đang hăng máu và lâu ngày chưa được ngửi mùi thuốc súng thơm đến thế nên đang say đòn, lội bừa qua những khóm cây dại mà vận động lên.
Anh em bắn dát lắm cứ chỗ nào nghi ngờ có địch ẩn nấp là xả đạn mà xông lên, mới đó tôi thoáng thấy thằng lính Pốt chạy trước mặt lúc ẩn lúc hiện giữa những thân cây lúc khuất sau những tán lá rậm, mình thì dưới thấp địch thì ở thoai thoải trên cao nên mắt mải tìm địch không để ý dưới chân mà chỉ lội bừa mà chạy ngược theo, đang chạy thì chỉ 1 giây tôi thấy mình hẫng một cái rồi thấy mình tụt mất hút giữa khoảng rừng với đồng đội bên cạnh đang vận động cùng, thấy mình tự nhiên ở giữa một khoảng tối xầm chung quanh vách đất với cái khe dài toàn đất nhỏ tý, ngược nhìn lên trên phải sâu tới 2m và ở trên là khoảng ánh sáng của trời xanh cây lá phất phơ trên đầu, anh em vẫn hò hét vận động đuổi theo địch súng vẫn nổ râm ran phía trên.
Tôi đã mải vận động không để ý dưới chân nên xa xuống cái khe này rồi tìm đường bò lên mồm gọi anh em ầm ỹ, khi tôi ngoi được lên mặt đất thì cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc, địch chạy đằng địch ta thì cũng đã xong một trận đánh, anh em lùng xục khắp nơi cũng phát hiện ra địch lẩn trốn ở dưới khe giữa 2 bình độ mà hạ nốt những thằng bị thương không chạy được trốn tại đó.
Tin gặp địch được báo về D để tổ chức lực lượng càn đón đầu tiêu diệt nốt số còn lại, tôi không rõ số phận những tên lính Pốt đó sẽ ra sao khi bị ta chặn đánh các ngả, các C bộ binh càn quét lúc đó ở xa nhau lắm, vài 3 khẩu súng AK báng gấp thu được của địch lính C2 đun đẩy nhau thu súng, không ai muốn nhận nhiệm vụ này vì rất rách việc vừa phải mang vác nặng trên đường hành quân vừa mất thì giờ viết báo cáo thu súng địch trong trường hợp nào? Có hạ địch không và hạ nó như thế nào? Lính C2 kể cả thằng thích được khen thưởng và thích sao thích gạch nhất cũng lắc đầu quầy quậy nếu ai đó dí súng địch sang cho nó mang vác.
Đêm đó nằm móc võng giữa rừng tôi không tài nào ngủ được, suy nghĩ miên man những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay trước và sau trận đánh, suy nghĩ về quãng đời lính chiến của mình đã đi qua từ những giờ phút đầu tiên ra tuyến trước, những gì đã diễn ra ở thời gian đó đều lượt qua trong đầu, bao nhiêu đợt bổ sung quân và ai còn ai đã mất, 2 năm chiến trường dài đằng đẵng với nhiều trận đánh hay chiến dịch qua đi, bao nhiêu đường đất đã nằm dưới chân thằng lính trên mỗi bước đường hành quân, đơn vị mất gì được gì và còn lại cái gì?
So sánh giữa 4 cán bộ đại đội của C2 chúng tôi trong mỗi hoàn cảnh khác nhau ai hơn ai kém? Hơn ở cái gì và kém ở điểm nào? Rồi từ đó tôi đi đến quyết định phải bằng mọi cách rời xa cái chân liên lạc này càng sớm càng tốt, ý tôi đã quyết không nể nang trần trừ gì nữa, xuống B sống thoải mái hơn mới đây mấy thằng cùng đoàn cũng góp ý thẳng thắn: Xuống thôi chứ mày nằm trên đó làm gì, xuống đây có anh có em sống với nhau vui hơn mày xuống B nào cũng được đâu cũng là nhà ở đâu chẳng anh em. Chúng nó nói đúng xuống B thôi.
Các cụ xưa có câu: Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại, làm thằng lính thì chỉ trông chờ vào lớp đàn anh để ở gần mà học hỏi kinh nghiệm của họ mong lấy sự sống sót để trở về, đàn anh nhiều kinh nghiệm dạy bảo đàn em được nhờ, đàn anh kém thì đàn em chết như rạ, đàn anh giỏi thì đàn em cũng khôn như rận. Nay cũng đã 2 năm rồi ít nhiều có chút kinh nghiệm chiến đấu cho mình chẳng dám tự nhận mình khôn nhưng cũng có lẽ không còn dại nữa, mình ở với ông khôn còn học hỏi được kinh nghiệm và cửa sống sẽ rộng hơn, nay C trưởng ấm ớ thế thì mình học được cái gì mà không xuống B, xuống thôi chứ nằm đây dễ có ngày chết oan lắm.
Quyết định như vậy và tôi cũng quyết tâm thực hiện bằng được không gì có thể ngăn cản nổi tôi.
Sau đó chúng tôi rút về cứ tại núi Novea kết thúc vĩnh viễn những trận càn quét khu vực Amleeng này, 1 tháng càn quét lính lại sốt rét lại ốm đau lại chổng mông lên mà tiêm Quinin với nhau, lại vác súng đi bắn chim kiếm cho đồng đội bát cháo thịt và cả đổi chó đổi gà của dân về cải thiện với nhau. Sau khi ổn định đơn vị được khoảng chục ngày thì nhân buổi giao ban buổi tối của đơn vị đầy đủ cán bộ B tôi đề nghị được xuống B chiến đấu, anh Hát có vẻ sững người chuyện này nhưng Chỉnh và Thao thì đồng ý ngay, đồng ý là tốt chứ không để tôi xuống B cũng không xong với tôi, lúc đó anh Thao có nói vớt vát một câu làm tôi nhớ mãi:
- Đồng chí ở trên C bộ đã lâu nay xuống B chúng tôi thấy ngại lắm, dù gì cũng là người ở C bộ xuống nên thế nào cũng có điều tiếng nhưng thôi ý đồng chí đã quyết thì cứ xuống B một thời gian, khi nào có lớp đi học đâu đấy chúng tôi sẽ cử đồng chí đi sau.
- Thôi khỏi cần anh ạ, tôi không có tham vọng gì đâu, học hành cũng chẳng để làm gì vì tôi không có ý định gắn bó cuộc đời mình với QD, cứ khi nào QD cho về là tôi sẽ về, học làm gì cho tốn gạo của QĐ ra.
Tôi mát mẻ kháy đểu anh Thao một câu và khi biết tôi nói kháy thì im luôn, còn Chỉnh thì biết rằng nói không lại được với tôi nên cũng chọn im lặng là thượng sách. Anh Hát có vẻ muốn giữ tôi lại nhưng không nói được câu nào vì xưa nay môn ăn nói cũng ấm ớ lắm, lúng ba lúng búng mãi chẳng được một câu và không diễn tả được hết ý mình muốn nói.
Nhận xét
Đăng nhận xét