346 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Sau đó khoảng nửa giờ lính C2 chúng tôi có lệnh rút về nghỉ, nhiều người không biết chuyện gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình, khoảng nửa tháng sau có lệnh bắt trưởng phum Tọc nhà ở ngay gần doanh trại C2, lính chúng tôi cứ ngớ ra chẳng biết gì cả chẳng biết chính quyền mới ở đây thế nào mà bắt hết cả số cán bộ địa phương.
Trưởng phum Tọc là người giúp QTN VN chúng tôi rất nhiều những ngày đầu về đây xây dựng căn cứ, rồi cắt đất cho bộ đội VN trồng lúa thỉnh thoảng lại còn bê ở đâu về con xa ke cho bộ đội thịt ăn với nhau, nhiều lần được BCH C2 mời ở lại ăn cơm khách cùng chúng tôi những ngày lễ, lính chúng tôi cũng hơi thắc mắc chuyện tại sao bắt giữ những người này nhưng thôi không phải việc của mình, chính quyền bạn họ làm gì không liên quan đến QTN VN.
Thời gian sau chúng tôi biết được tin từ chính quyền bạn thông báo về nguồn gốc những con người này:
Xã trưởng Xăng nguyên là trung đoàn trưởng lính Pôn Pốt Trưởng Phum Tọc là tiểu đoàn trưởng dưới quyền chỉ huy của E trưởng Xăng.
Nhóm thanh niên K ở Peeng Novea cũng dần dần biến mất đi đằng nào, chẳng ai biết họ đã đi đâu những đám cưới hay ngày lễ hội nhảy Lâm thôn ngày trước đông là thế vậy mà sau này chẳng thấy họ đâu nữa.
Lúc đó chúng tôi mới té ngửa ra với nhau đoán già đoán non rằng lâu nay đơn vị mình ở lẫn với địch mà không biết, cũng may địch chưa tổ chức đánh vào đơn vị chúng tôi lúc đó chứ nếu chúng đủ mạnh để tấn công thì có lẽ chúng tôi khó còn vì mất cảnh giác. Khi bạn mới thành lập chính quyền tại khu vực này địch đã khống chế dân, bắt ép dân bầu ra chính quyền mới bằng người của Pôn Pốt, dân sợ nên bầu ra toàn người của Pốt vào chính quyền mới địch tranh thủ lôi về những lính Pốt từ trong rừng ra cài dần vào trong dân xây dựng lực lượng chờ thời cơ nổi dậy chống lại chính quyền bác Hênh.
Từ đó ở cứ Novea về đêm chúng tôi gác xách cẩn thận hơn, những mối quan hệ với dân K ở đó cũng giảm đi bởi sẽ không có lợi cho lính QTN VN, dân khu vực này nhà nào cũng có chồng con đang là lính Pốt và đương nhiên chồng con họ có là con quỷ thì họ cũng bảo vệ đến cùng.
Sang tháng 4.1980 thì cả E209 chúng tôi có lệnh rời bỏ căn cứ tại tai Novea đẩy cao căn cứ lên hướng bắc gần núi Kimry, không rõ tình hình ta địch lúc đó thế nào mà lệnh dịch chuyển cả E như vậy, xong đơn vị vẫn cắt cử một bộ phận ở lại trông nom căn cứ cũ, doanh trại các C bộ binh giao lại nhờ dân địa phương trông nom giúp còn lại dồn hết lên D bộ co cụm tại mấy nhà sàn mái ngói, đồ nặng bỏ lại cứ trên D hết còn lại là gọn nhẹ chờ ngày lên đường.
Trước ngày lên đường C2 chúng tôi được bổ sung 2 SQ mới tốt nghiệp trường SQLQ2 về đơn vị, một anh cũng lớn tuổi rồi mà tôi quên tên và một thằng bằng tuổi tôi tên Hiển lính 1978 người Nghệ Tĩnh, nghe nó nói trước đây nó là lính QĐ3 là liên lạc D được đi học SQLQ2 khi học xong thì đơn vị nó chuyển ra Bắc nên nó được điều về QD4 và về đơn vị tôi, riêng anh kia người Bình Trị Thiên thì phải lúc ở E cử về thì giao là C phó C2 nhưng lúc này C2 mới có 2 lính Thái bình 1976 là Hát và Chỉnh mới phong C phó.
Lính chúng tôi chẳng hiểu nổi tại sao 2 lão này lại được phong lên là C phó lúc đó, nếu thêm anh này nữa sẽ là 3 C phó bởi vậy D C tạm thời đưa xuống làm B trưởng B2 còn thằng Hiển B trưởng B1, thằng Hiển thì vui vẻ nhận ngay không thắc mắc gì còn anh kia thì dứt khoát không chịu, lý do anh ấy là thiếu úy Đảng viên trong khi C phó C2 mới có thượng sỹ chưa phải Đảng viên và anh ấy về C2 có quyết định làm C phó C2 hẳn hoi không thể vô cớ hạ chức vụ của anh ấy như thế được, nhưng rồi mọi chuyện cũng êm sau khi D chuyển anh ấy sang C1. Nhóm SQLQ2 này đào tạo cấp tốc để quay lại phục vụ chiến trường nên thời gian rút ngắn chỉ còn 9 tháng và bên C3 có SQ học khóa này ra trường là con trai Tư Lệch QĐ4 lúc đó.
Cũng cứ nghĩ như mọi lần sẽ có xe của E F xuống đón đi nhưng vào giờ phút cuối thì có tin không có xe xuống đón D7 đi lên tuyến trước mà hoàn toàn phải hành quân bộ, chỉ cần nghĩ đến đoạn đường sẽ phải đi đến núi Kimry thôi đã thấy ngán ngẩm rồi, chí ít cũng phải 70 chục km và lính thì gọn nhẹ lắm rồi cũng phải trên 40kg trở lên, xét theo đội hình E thì D7 lại ở xa nhất so với D8 và D9, D9 nằm gần ngã tư đường tàu cách C2 ít nhất là 12km theo trục lộ 51.
Cả đơn vị đi hết lính cũ lính mới lính già lính trẻ thương binh chờ xếp loại, bệnh binh chờ cơn sốt rét đến đều phải đi hết, ai đó có muốn bầy hầy ở lại cứ ba lô cũng không xong bởi còn ai ở lại đó nữa đâu mà đòi ở lại, cả D7 chỉ để lại đâu 5 - 6 người trông nom căn cứ số còn lại đi sạch chẳng còn ai.
Chúng tôi hành quân từ sáng sớm theo đường 51 lên E bộ, cả D7 rầm rầm hành quân trên đường súng đạn ba lô lủng củng, ai cũng nghĩ lên E bộ thế nào cũng có xe đón đưa đi chứ ai đời bắt lính đi bộ xa thế này, đành rằng lính đi bộ cũng là chuyện vặt nhưng chuyển cứ đồ đạc nhiều mà đường thì xa lại đi toàn đường QL thế này thì thế nào cũng có xe đón, nhưng hóa ra không phải mà có lệnh cho lính đi bộ vào tận Kimry thật.
Thôi thì đành chịu vậy thôi chứ biết làm thế nào, xa cũng phải đi nặng cũng phải cõng chứ biết làm sao, súng đạn thì không bỏ được rồi, gạo nước không thể không ăn tư trang không thể không dùng và đi bộ là nghề của lính bộ binh. Lính bộ binh có lúc sướng ông Hoàng nhưng cũng có lúc nhục như con cún.
Nhận xét
Đăng nhận xét