379 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Mọi nghi vấn cuối cùng đổ dồn hết về thằng Hợi LL, sau khi tôi xuống khỏi C bộ thì nó thay chân LL đại trưởng cả C bộ chỉ một mình nó là LL, thằng Lộc vừa văn thư vừa quản lý C2 nhưng nó đâu có ở C bộ mà ở dưới anh nuôi chẳng mấy khi nó vào nhà C bộ nên cũng chẳng nghi được cho nó, thằng thông tin hữu tuyến Y tá C2 thì ăn đó nằm đó có đi đâu đâu nên cũng chẳng thể nghi cho chúng nó, chịu chẳng thể điều tra ra mặt CTV phó C2 xanh lét vì sợ.
BCH C2 thay nhau quay thằng Hợi như đèn cù, hết người này hỏi đến người kia tra, hết nói ngọt đến dọa nạt quát mắng còn nó thì thề lên thề xuống đưa ra cả đống lý do ngoại phạm nhưng kết thúc nó vẫn là đối tượng đáng nghi ngờ nhất, sau này tôi mới biết thằng Hợi chẳng dính dáng gì đến vụ mất súng K54 của CTV phó nó hoàn toàn bị nghi ngờ oan, kẻ gây án là thằng Ánh Thái bình và hình như có cả âm mưu đồng lõa của C phó Chỉnh, Hát, Chỉnh, Ánh cả 3 từng bỏ ngũ ra dân sống cả năm trời khi đơn vị còn ở BGTN.
Sau một thời gian về đơn vị thì Ánh chán rồi muốn bỏ đơn vị một lần nữa nên lợi dụng đồng hương với C trưởng C phó ra vào C bộ và cuỗm khẩu K54 của CTV phó giấu đi, sau khi có được khẩu súng ngắn K54 thì Ánh tiến hành nhiều việc mờ ám, một mình vác súng AK đi khỏi đơn vị vào những phum xa dình dập lúc dân đi làm vắng chỉ có trẻ con ở nhà vào lục lọi đồ đạc của dân tìm vàng, không biết có tìm thấy và lấy gì của dân K không nhưng đã bị trẻ con và dân K nhận mặt và chẳng biết bằng cách nào khi quân pháp mặt trận chuẩn bị bắt giữ kỷ luật thì thằng Ánh bỗng nhiên biến mất hút không để lại tung tích, sau này anh em lính cũ ghé qua xóm Lò Bến Cầu Tây ninh thì dân mang trả khẩu K54 cho đơn vị nói là thằng Ánh gửi ở đó mà dân thì sợ giữ súng quân dụng nhỡ chính quyền biết thì tù mọt gông.
Lúc đó mới lòi ra thủ phạm ăn cắp súng K54 là thằng Ánh và nó đào ngũ hẳn khỏi đơn vị không bao giờ về nữa, còn tại sao nó kịp thời trốn thoát thì đó vẫn còn là một bí ẩn, kẻ nào tay trong cho thằng Ánh có điều kiện làm bậy ai cũng biết chỉ có điều thiếu chứng cứ quy kết tội thôi. May ngày đó tôi đã xuống khỏi C bộ nếu không chắc chắn sẽ nằm trong diện nghi vấn số 1 của vụ mất súng K54, điều may nữa lại đúng lúc tôi đi công tác cùng 5 anh em khác và trước khi đi khỏi đơn vị thì khẩu súng vẫn còn nếu không cũng đến là rách việc.
Sau buổi sinh hoạt đơn vị chúng tôi về B1 ngồi uống nước mới mang gói thuốc thằng Vinh Lùn gửi cho ra hút với nhau, sờ đến bao thuốc chỉ còn 4 5 điếu, hỏi nhau thuốc đâu hết rồi thì anh em ở nhà mới nói:
- Thằng Hồng Phù nó biết chuyện thằng Vinh Lùn gửi thuốc lá nên đã tự động bóc ra hút rồi, anh em ngăn nó không nên làm thế nhưng nó không nghe cố tình lấy thuốc lá của mày.
Vừa hay lão Hồng Phù khệnh khạng nhânh nháo xuống B1 tôi hỏi:
- Sao anh tự động lấy thuốc lá của tôi? Đã vậy lại lấy gần hết bao thuốc như thế? Nếu tôi có cũng để anh em cùng hút chứ có dùng một mình đâu, mà nếu thèm quá thì lấy vài điếu cũng được đằng này anh lấy hết cả như vậy anh em khác dùng bằng cái gì?
Vẫn quen giọng ông tướng không ai thèm chấp lão trả lời tôi rất bố láo:
- MK! Làm đ.. gì có chuyện cơm treo mèo nhịn đói, thèm thuốc lá mà thuốc để trong ba lô, bất kể của ai tao cứ lấy hút, nếu tao có hút hết thì cũng thôi, mày làm đ.. gì mà nhặng xị lên thế?
Không thể nhịn hơn được nữa máu nóng trong người ngút lên tận đỉnh đầu tôi túm ngay lấy cổ áo lão mà vít co về mình rồi tay kia giơ thẳng một quả đấm vào mặt lão Hồng Phù, người lão nhẹ như bấc bị tôi vít cổ thì cái áo lót may ô cổ tròn có tay của lão toạc một phát từ cổ xuống tận nách, trong lúc nóng giận tôi còn kịp nhận ra cái mặt lão xanh lét giữa ánh đèn dầu lờ mờ của 2 ngọn đèn, khi vung tay định đấm lúc đó tôi còn kịp nhớ ra lão là bệnh binh nếu mình đánh lão vài quả thôi chắc phải nằm cả tháng nên tôi chùng tay lại, chẳng phải sợ lão với cái mác nhận nhằng lính HP ở đây mà thấy thương cho lão cái thằng ốm đau quặt quẹo chẳng biết sống thêm được mấy hơi, tôi chuyển từ quả đấm vào mặt lão sang tát cho 2 phát cánh cáo.
- Tôi cảnh cáo anh tội ăn nói bố láo nhé, chúng tôi nể anh lính cũ nhiều tuổi hơn chúng tôi chứ không sợ anh bất kể điều gì, dù chúng tôi ít tuổi hơn anh nhưng anh nên sống tôn trọng nhau nếu anh muốn chúng tôi cũng tôn trọng anh nhé.
Khi tôi thả lão Hồng Phù ra thì lão chạy về anh nuôi đòi vác súng ra bắn tôi thì chuyện đã ầm ỹ lên rồi, tôi ra thẳng trước sân xem lão có dám bắn không, loại lính chiến như lão Hồng Phù tôi chấp từ 3 đến 5 thằng vì lão hơn gì mấy thằng lính Pốt đói cơm trong rừng, tôi ra để xem cái gan lão to bằng từng nào hay chỉ to mồm, thấy anh em can ngăn thì lão càng làm già cho đến khi CTV Thao phải lôi lão xềnh xệch về C bộ, lão dọa dẫm ngày mai sẽ gọi anh em HP trong D7 xuống làm việc tôi. Tôi cười khẩy khiến lão điên lắm.
Hôm sau lão gọi điện khắp các C trong D7 rồi xách súng về D bộ kêu gọi đồng hương HP xuống C2 phục thù 2 cái tát, lão nâng quan điểm đây là danh dự lính HP bị lính HN xúc phạm cần phải rửa hận, cần phải phục thù, có người biết chuyện lão thì nói: Ai bảo lấy đồ của nó lại còn ăn nói bố láo nó tát cho là phải, nó đánh Hồng Phù thì liên quan gì đến lính HP mà lão nói chuyện danh dự với cả phục thù, Hồng Phù lính Thái bình cơ mà. Người khác thì ghét nên nói: Kệ cho đàn em nó dạy, ai bảo không biết cách sống để đàn em nó khinh đã vậy lại còn mang lính HP ra dọa nạt người khác, mình có phải lính đánh thuê tay sai cho nó đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét