6- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Trung đội tổ chức nấu cơm phải đem nồi
ơ về phía sau nữa cây số, Phước “cú” bị cho là “tục tạc” phải xuống nấu cơm cho
trung đội, cơm nấu xong nắm lại từng nắm đem lên phân phát cho các tiểu đội. Sáng
đến cơm nước đã xong nhưng phải nằm chờ trinh sát tiểu đoàn bám nắm tình hình địch
trở về mới tiếp tục xuất kích, hơn 7h00 sáng được lệnh của tiểu đoàn tiếp cận mục
tiêu, theo tin trinh sát báo cáo địch có thể đã rút hết từ đêm hôm qua không
còn thấy bong dáng tên địch nào còn chốt trên cầu số 1. Đại đội 3 dàn đội hình như ngày hôm qua vượt
suối để vào chiếm lỉnh mục tiêu, tiểu đội của tôi đi đầu đến hố công sự ngày
hôm qua đã bị thằng Dũng quất cho trái B40 chỉ thấy toàn là võ đạn Ak và một ít
dấu máu trên miệng hầm đã ngã màu nâu đen, chợt nổ Ầm. ! một tiếng từ phía sau
lưng làm tôi nghỉ bụng thôi rồi đã lọt ổ phục kích tôi lủi ngay vào gốc cây khô
gần đó theo phản xạ và sẳn sàng bắn trả bọn Pot. Có tiếng la từ phía sau:
- Ông Dũng và Thành “đen” bị rồi!
Một trái K63 được bọn Pot gài lại
trên đường mòn mà cả tiểu đội mình đi qua nhưng may mắn không dính, nhưng lại
tìm đến người chiến binh quê miền Bắc nhập ngũ 1972 đã trưởng thành trong chiến
đấu đang chỉ huy đại đội tác chiến. Anh
hạ sĩ Hưng dẫn cả tiểu đội băng luôn ra lộ 7 mà không đi theo đường mòn để
tránh phải vướn mìn, ra đến lộ tôi xin anh Hưng cho mỗi mình tôi qua cầu quay
ngược trở về để thăm anh Dũng, vừa qua cầu thì thằng Bình (Hiện là chi cục trưởng
chi cục thuế Q2) và thằng Hội (Hiện cư ngụ tại chung cư Ấn Quang Q10) vận tải của
tiểu đoàn củng vừa cán thương binh ra đến lộ, có lẻ sức nổ của trái mìn quá mạnh
làm máu mũi và máu lỗ tai chảy ra làm tóc anh Dũng bết lại từng mảng, riêng từ
hai đùi xuống đến ống quyển bị dập phải bó nẹp tre máu ra khá nhiều. Mình thăm
hỏi anh Dũng:
- Anh Dũng, anh Dũng tôi Tỵ đây, anh
thấy trong người làm sao? Ráng mau lành về với anh em!
- Tao lạnh quá, tao lạnh quá. đứa nào
lấy cho tao cái chăn. (Anh Dũng thều
thào).
Hai mắt nhắm nghiền giọng nói rất yếu,
nghe vậy tôi chạy lại cái balo của anh Dũng do Minh đang giữ lôi ra cái mùng chỉ
màu trắng để phủ lên cáng thương cho anh Dũng đỡ lạnh rồi hối thằng Bình đi
nhanh về tuyến sau, Thành “đen” tuy bị thương ở lưng nhưng còn ráng ló đầu ra
khỏi võng để từ biệt mọi người.
Nắng đã lên, lệnh của trung đoàn tiểu
đoàn 1 tiếp tục hành quân gấp trên lộ 7 tiến lên vượt qua cầu số 2 cách cầu số
1 độ 02 km, cùng với tiểu đoàn 3 đã chiếm được cầu số 2 từ chiều hôm qua và
đang trên đường tiến để chi viện cho tiểu đoàn 2 có nhiệm vụ khai thông cầu số
3 cách cầu số 2 độ 4 km hướng về Snoul. Trên đường hành quân vào trận đánh mới chúng
tôi nhận được điện từ máy 2w của tiểu đoàn thông báo chuẩn úy Dũng của đại đội
3 đã hy sinh vì vết thương quá nặng, một sĩ quan trẻ với tương lai hứa hẹn phía
trước đã đền nợ nước, một người mẹ nữa ở hậu phương xa sẽ phải gánh chịu nổi
đau cắt ruột không nguôi.
Cả tiểu đoàn hành quân trên lộ 7, đại
đội 2 đi đầu có tăng cường khẩu 12, 7mm của K18 trực thuộc trung đoàn kế đến là
đại đội 3 và sau cùng là đại đội 1 và ban chỉ huy tiểu đoàn, còn non cây số đã
nghe tiếng nổ của đạn B40-B41 và 12, 7mm của tiểu đoàn 2 đang “đánh boxing” với
thằng Pot, lệnh của tiểu đoàn toàn đội hình vận động nhanh tiến về phía trước để
chi viện cho tiểu đoàn 2, tôi để khẩu tiểu liên lên vai rồi bắt đầu chạy cùng mọi
người, toàn bộ quân tư trang và súng đạn trên người lúc này làm tôi có cảm tưởng
mình là một con lừa đang tham dự “marathon” người nóng ran thở muốn ra khói còn
đôi chân thì nó đuối không thể tả và 2 trái cối “tép” đeo trước ngực thay nhau
nện vào ngực theo nhịp chạy muốn lồng phổi.
Mệt muốn đứt hơi nhưng tôi củng phải
bật cười bởi ý nghỉ vô duyên của tôi khi quá trình vận động khẩn trương của đội
hình đại đội 2 có mấy tay anh nuôi bị rớt lại cuối đội hình, một hình ảnh của
những anh lính vui tính gò lưng với cái balo cộng thêm mớ nồi xoong đen thui
treo úp lên ở bên trong có muỗng xới cơm trông như mấy chú lạc đà khi chạy nồi
xoong nó va vào nhau kêu lóc cóc len keng thật vui tai.
Tới đầu cầu số 3. Cây cầu chỉ dài hơn 10m ngang 4m làm bằng gỗ
không có lang cang giống như cầu số 1 và số 2, có lẻ đã có từ thời Pháp thuộc bắt
qua những con suối chỉ có nước vào mùa mưa. Tiếng nổ của hỏa lực và đạn nhọn đã thật gần
chếch về hướng Đông Bắc cầu số 3 chừng 300m nơi tiểu đoàn 2 đang quần nhau với
địch quân, cầu số 3 địch đã bỏ trống nên chiếm được cầu không cần đánh nhưng
chúng tôi đã lầm.
Đại đội 2 được lệnh đã qua cầu và tiến
vể hướng tiểu đoàn 2 đang chạm súng với địch, 2 bên lộ 7 là rừng thưa nên chỉ
nghi tiếng nổ thật gần, khẩu 12, 7mm của trung đoàn được lệnh lắp súng ngay
trên công sự đầu cầu mà Pot vừa bỏ lại, chưa có lệnh nên đại đội 3 của tôi anh
em còn đang dồn cục ở đầu cầu thì. Xe. ẹt.
Ầ. a. m. ! một tiếng nổ vang trời làm gẩy đổ khóm cây rừng lá cây bay cuộn lên
bên kia đầu cầu trong khi bọn tôi vẩn đứng như trời tròng không kịp phản ứng bởi
trái đạn 75mm không giật đi quá nhanh mà thằng Pot thì bắn dỡ ẹc. hihi bởi cái
thằng xạ thủ “mắc dịch”nó mà bình tỉnh một chút thì cả đám bọn tôi được “bà hú”
rồi. Chưa kịp mừng vì không ai bị gì thì
ngay sau phát đạn DKZ vừa nổ thì lính ta theo phản ứng nhào xuống công sự của
Pot bỏ lại thì tức thì lại nổ ầm một cái nữa.
- Thằng Thạch “xích lô” và thằng Thạnh
chết rồi. (Tiếng của thằng Hóa “điên” la lên)
Mở màng trận đánh ta đã mất 2 người, đúng
là một cái bẩy thằng Pot dành cho tiểu đoàn 1 của chúng tôi, tọa độ hỏa lực
chúng đã chuẩn bị sẳn hết rồi chỉ chờ chúng tôi vào rọ là nó chơi tới bến, chưa
kịp lấy tử sỉ thì. . . Xe. ẹt Âm. Xe. ẹt. . . Ầ. . . a. . . m đạn cối 82mm DKZ
chúng nó rót vào đội hình của đại đội 2 và đại đội 3 của tôi tới tấp, đại đội 1
được lệnh vòng qua hướng Tây vượt suối để tiến đánh vào sườn địch, đại đội 3 của
tôi theo phản xạ mạnh ai náy nhào vào mép rừng để tránh pháo, anh Hưng tiểu đội
trường phải la làng bảo mọi người nằm yên tại chổ vào mép rừng dễ bị dính mìn, sao
đó nhanh chóng đội hình được củng cố và chúng tôi được lệnh vượt qua cầu hợp sức
cùng đại đội 2 đánh vổ mặt vào đội hình địch, khẩu 12. 7mm của trung đoàn củng
bắt đầu điểm xạ từng loạt đạn yểm hộ để chúng tôi vượt lên, các xạ thủ 12, 7mm
phải ngồi trên miệng hầm để bắn trong khi cối địch nổ ì xèo ngay trên mặt đường
vì phát hiện có trái lựu đạn Pot nó gài lại nên không em nào dám thọt chân xuống
hầm.
Nhận xét
Đăng nhận xét