385 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Khi lính C2 tràn về các toa đen còn lại chia nhau kiếm chỗ ăn nghỉ thì tóe loe ra một việc, khắp các toa đen đều có người dân K ở trong, họ là dân đi buôn từ Phnom Penh lên Bat Dambang đi nhờ, không biết do lính bác Hênh hay lái tàu nhận tiền của họ rồi nhốt họ vào những toa hàng còn để trống này, họ lên tàu lúc nào, ở đâu không ai rõ chỉ biết lúc này thì a lê hấp xuống, họ phân trần rằng đã trả tiền cho chuyến đi nhưng đuổi xuống vẫn là đuổi xuống, lệnh đuổi dân xuống không cho đi nhờ vì sự an toàn của họ không ai đứng ra chịu trách nhiệm cả khi chiến sự xảy ra.

 Bắt đầu đã có những thỏa thuận ngầm giữa lính và dân buôn thì thụt nhấm nháy với nhau, cán bộ C2 quát tháo vậy thôi nhưng cũng lờ đi cho lính đứng ra bảo kê cho dân đi nhờ, nói nhỏ với nhau mỗi thằng chỉ được cưu mang 1 người dân thôi song 2 hay 3 người thì không ai kiểm soát, cán bộ C cũng tranh thủ gửi lính giữ hộ 1 2 người coi như cải thiện cuộc sống lính và đương nhiên là xin mời mỗi người dân tòi ra vài chục ria để có xuất vé tàu đi Bat Dambang. Thế là xuống tàu bao nhiêu người dân K thì cũng lên tàu lại nguyên từng đó, lính đã bắt đầu thấy khoái khi đi làm nhiệm vụ bảo vệ tàu rồi, có người bắt đầu tiếc cho những thằng ở lại cứ mất đi cơ hội biết đây biết đó và kiếm trác thêm được chút đỉnh cải thiện cuộc sống trong cái hoàn cảnh khó khăn này.

Các cánh cửa đẩy bên sườn các toa đen phải được mở rộng hết cỡ để lính có thể chiến đấu khi tàu chạy dân phải dồn về 2 đầu kín của toa xe nhưng sau thấy bất tiện lính chúng tôi trèo cả lên nóc tàu, lúc này mới thấy đám dân K đi buôn thật là rách việc nhất là cái khoản đi vệ sinh của họ nên chúng tôi phải dồn họ nam nữa riêng ra cho tiện sinh hoạt, đoạn đường vài trăm km thôi nhưng đi cũng 3 ngày chứ có phải một sớm một chiều tới ngay đâu, chưa kể những trở ngại tiếp theo chưa biết trên dọc đường, vì vậy già trẻ lớn bé đàn bà con gái về riêng một toa còn đám đàn ông thì mặc xác họ miễn là không đi lại lung tung gây mất trật tự là được.

Chuyện ăn uống trên đường của chúng tôi thì đã có 2 bếp nấu nướng ở toa cuối đoàn tàu đến bữa chỉ việc leo lên nóc tàu lộn về đó bê về ăn còn dân K thì kệ họ, bản thân họ cũng có sự chuẩn bị lương thực ăn dọc đường hơn nữa trên những ga cũ đã bắt đầu có bán đồ ăn cho dân đi buôn đu bám theo đường sắt họ không bị đói đâu mà phải lo. Nhiều người dân xuống các ga còn mua hoa quả mang lên mời lính chúng tôi cùng ăn chắc họ muốn đặt quan hệ lâu dài cho kế hoạch cùng phát triển giữa con tóp VN và dân buôn.

Ổn định xong thì tàu chuyển bánh trong lúc trời đã tối, tàu chạy chậm như rùa, đường sắt cũ kỹ lắc lư cùng tiếng ken két nghiến trên đường sắt, thằng nào đó nằm trên nóc tàu khi đã no cơm khoan khoái rên ư ử bài hát Rừng lá thấp, vâng rừng lá thấp thật vì cành lá cây đang quệt vào mặt hay người nó trên nóc toa tàu và hình như túi quần hay túi áo của nó cũng có đầy những tờ giấy chơn chơn hình chữ nhật thật đáng yêu. Bất chợt tôi sờ lại túi của mình. Ừ nhỉ, nó cũng đầy và căng căng loại giấy đó, hóa ra khi nãy tôi cũng tống lên toa xe gần chục mạng dân K đi buôn chứ không ít.

Xập xình tàu chạy cũng cỡ 2h đồng hồ thì dừng lại tại một cái ga cầu bơ cầu bất nào đó khi đi qua đoạn đường tàu cắt ngang đường 132, nhà ga cũ rích tối thui chẳng nhìn thấy cái gì ra cái gì cả, theo phán đoán của anh em lúc đó thì điểm đỗ tàu ở đây cũng cỡ ngang ngang với núi Kimry trên bản đồ nếu kéo về hướng đông núi, thôi thì quan trọng gì, ở đâu mà chẳng được chỗ nào trên cái đất K này chẳng giống nhau và ở đây thì có địch hay không có địch cũng chẳng phải là điều đáng nói, mấy thằng lính Pốt chết đói ở đây trước kia chúng tôi khinh bằng con tép chỉ cần thấy thoáng bóng lính QTN VN là chúng từng bỏ chạy văng guốc văng dép cả rồi còn đâu mà nói chuyện chinh với cả chiến.

Đêm đến tàu chạy chậm và phải bật đèn pha sáng lên để chạy, lâu lắm rồi chúng tôi không được nhìn thấy ánh sáng điện, ngồi trên nóc tàu thấy ánh sáng chạy trước trên cái đường sắt cũ kỹ lắc lư soi rõ lính DKZ75ly của C5 ngồi dựa vào thành những bao cát trên cái toa tàu trống được đẩy phía trước.

Bộ phận đi đầu và khóa đuôi đoàn tàu thì chẳng xơ múi được gì vì nằm trơ chọi ra đó lấy đâu chỗ kín đáo mà bảo kê cho dân đi buôn nên số khổ vẫn hoàn khổ vất vả mà chẳng được gì từ vụ làm ăn vừa qua. Lính bộ binh là sướng nhất, lính bộ binh là vua trên chuyến tàu đó, có làm ẩu làm bừa thì cũng chỉ là thằng lính nếu có bị kỷ luật vì chứa chấp dân buôn trên tàu hỏa thì có khi nó lại càng mừng nhất là những thằng mới nhận quân hàm thượng sỹ đợt gần đây, chúng nó đang lo sốt vó vụ này chưa biết tính toán sao đây nhỡ ra nhãng ý đi vài tháng họ gắn cho đôi đũa cả trên ve áo rồi lôi tuốt tuồn tuột 3 sao với cái gạch vàng xuống thì chỉ có nước ngồi đó mà khóc tiếng Thổ nhĩ Kỳ cùng với nhà ông Asit Nexin.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam