10- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Tiểu đoàn 1 của chúng tôi trú đống lại tại phum Samraong phía Bắc cầu Chlong một ngày, trong khi đại bộ phận của trung đoàn 732 vẫn còn ở bờ Nam cầu Chlong. Lúc này đơn vị bạn trung đoàn 733 đang gặp trở ngại phải nhổ chốt trên đường tiến quân ở cao điểm 466 núi Barat do một bộ phận của sư đoàn 260 Ponpot khống chế nhằm kiểm soát lộ 13 sau khi mất cầu Chlong, vị trí đụng độ giữa 2 bên cách đơn vị tôi 4km theo đường chim bay về hướng Bắc nên tiếng đạn hỏa lực nổ nghe khá rỏ, trong ngày chúng tôi thấy những chiếc khu trục cơ T28 cũ mèm bay lượn và đánh bom vào đội hình của sư đoàn 5 ở hướng Đông lộ 13, ở dưới đất pháo cao xạ 37mm bắn lên trả đủa có những cụm khói như những cục bông gòn màu đen nổ lốp bốp xung quanh những chiếc T28 trên bầu trời trong xanh.
Sáng hôm sau khoảng chừng 9h00 sáng
qua máy thông tin 2w có lệnh của trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn 1 của chúng tôi
quay gắp trở lại bờ Nam cầu Chlong để nhận lệnh tác chiến “khẩn”.
Vể tới bờ Nam cầu Chlong cả 4 đại đội
phải dừng lại ngồi chờ theo dọc lộ 13 để thượng úy Giảng tiểu đoàn trưởng và
anh thiếu úy Minh tác chiến đến gặp chỉ huy trung đoàn để nhận nhiệm vụ, lúc
này những chiếc camion chở đạn của sư đoàn 302 bắt đầu lần lượt qua cầu để vào
phum Samraong bụi đất đỏ tung mù mịt.
Bổng nhiên tôi bắt gặp những ánh mắt
của Dũng “Huế”, Hòa “bọ chét”, thằng Phi và Hùng “con” cùng nhìn về một hướng
bên kia đường, và 4 cái đầu của 4 thằng cùng xoay theo một chiều như bị vật gì
thu hút, tôi quay người nhìn theo thì. Trời đất ơi! Không thể tin được. ?! Một
“ẻm”, một em gái hay chính xác hơn là một cô thanh niên xung phong đang hành
quân bộ một mình tiến về hướng cầu Chlong, đến ngang chổ chúng tôi đang ngồi
thì cô ta dừng lại và tấp vào bóng cây bên kia đường và cởi balo để xuống đồng
thời tháo chiếc khăn tay đang bịt mặt để che bụi rồi ngồi xuống. Ô. ô. i. một gương mặt khả ái khá tây và trắng trẻo ôm
cánh mũi vừa vặn thật dễ thương, đúng là “hoa lạc giữa rừng gươm” làm tôi quên
cả trời đất là mình đang làm gì và ở đâu, tôi máng dây AK vào cổ rồi ôm khẩu
súng trước ngực làm cái đàn Guitar bước sang đường vừa đi tay vừa khảy khảy như
khảy đàn vừa hát:
- Này cô em Bắc kỳ nho nh. o. ỏ. Này cô em tóc “demi garcon”. Chiều hôm nay xuống đường đón gi. o. ó. Cô có tình cờ thấy anh kh. ô. ô. ng. ? hè. . . hè.
Đúng là gặp thanh niên xung phong thứ
thiệt chứ không phải nữ sinh chỉ biết e thẹn khi bị tấn công, ngay lập tức tôi
bị phản pháo, cô ta vừa cười như nắc nẻ và vừa nói:
- Ông đứng thù lù trước mặt sao không
thấy! Nghe cho rõ đi, giọng Sài Gòn chánh gốc chứ “hông” có cô Bắc Kỳ nào ở đây,
còn nữa tóc của tui dài như vầy mà nói là demi ông có nhìn lộn không?
Thấy tui bị “đơ” chưa kịp phản ứng
thì cô ta tiếp tục tấn công nhằm hạ gục đối phương:
- Anh lính có mái tóc nhuốm bụi đường
nè. Xem lại bộ dạng của anh đi như con
mèo mướp ấy, quần áo rách bươm như vầy mà đi cua “đào” được hả trời. ?
Tôi củng không vừa, hơn nữa nếu không
lủi thủi quay về như mèo thất trận thì mất mặt “bầu cua” lắm, tôi đứng nghiêm
và đưa tay lên ngang mày chào theo đúng điều lệnh:
- Hè hè. . . anh tên là Tỵ, Sanh Tỵ
đó nghen cấp bậc binh “đơ” lính tiểu đoàn 1 sư đoàn 303 xin trình diện người đẹp.
Vừa nói xong, tôi lấy bình tong nước
và mở nắp mời em, trong khi bọn bạn bẻ “thổ phỉ” của tôi huýt sáo inh ỏi. nàng cười chấp nhận cầu hòa và đưa tay đở lấy
bình nước uống một ngụm và nói:
- Ủa! vậy là cùng một sư đoàn rồi, đơn vị em là đại đội 4 TNXP có nhiệm vụ phục vụ cho sư đoàn 303, sáng nay em đi nhờ xe của sư đoàn 302 từ ngã 3 Sanoul lên đây trước để chờ cán bộ của sư đoàn tiếp nhận, một chút nữa đơn vị của em sẽ lên tới.
- Vậy là chúng ta sẽ còn cơ hội để gặp
nhau rồi hả em?!
- Tìm e thì anh cứ hỏi Ngọc Thủy đại
đội phó đại đội 4 TNXP, bộ chỉ huy sư đoàn ở đâu thì tụi em sẽ đóng quân ở gần
đó.
Nói chưa được mấy câu thì anh Hưng
trung đội phó đã ơi ới gọi vể vì đơn vị tiếp tục hành quân, tôi bạo gan nắm lấy
tay của em (Ôi lúc này được nắm lấy bàn tay mềm ấm của con gái thích thật) và
nói:
- Mình sẽ gặp lại sau Thủy nhé, (Tôi
khẳng định) em nhớ giữ gìn sức khõe.
- Anh củng vậy. Mau anh nhé.
Toán quân đi đầu đã cắt đường lũi vào
rừng phía Tây lộ 13, tôi chạy lúp xúp bởi chiếc balo nặng trĩu để theo kịp đội
hình của trung đội, trước khi vào rừng tôi ngoái đầu nhìn lại thấy Ngọc Thủy vẩn
còn đứng dõi mắt nhìn theo.
Theo kịp trung đội anh Hưng cho tôi
biết tình hình chiến sự rất căng thẳng, Trung đoàn 731 đã bị sư đoàn 260 Ponpot
phục kích ở cao điểm 597 làm thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn và hiện bộ chỉ huy sư
đoàn 303 đang bị uy hiếp nghiêm trọng tại khu vực phum Poun trên lộ 13, nhiệm vụ
của trung đoàn 732 của ta phải hành quân gấp để giải vây cho sư đoàn, nghe tới
đây tôi thấy trong lòng lo lắng nhưng không phải cho tôi mà là cho người “ấy” mới
quen đang cùng đơn vị trên đường vào bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn 303.
Nhận xét
Đăng nhận xét