337 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Thêm chuyện nữa của lính đi phục kích diệt địch gài mìn trên đường. Sau một vài lần bị chặn đánh khi địch từ dưới chân đồi đi lên chúng đổi kế hoạch chuyển lên trên đỉnh đồi mò xuống gài mìn, ta sẽ mất cảnh giác từ hướng trên đồi xuống, ở những địa hình này thì chúng đi lên từ hướng bên kia qua đồi sang, một lần lính D7 cũng bị dính mìn, chúng buộc lỏng mìn ngang thân cây kết nói vài quả vào với nhau rồi nằm chờ trên đồi khi lính ta đi qua thì giật dây kích hỏa, mìn phóng song song với mặt đất rồi nổ gần đường, cách đánh này không mấy hiệu quả vì nếu gài xa đường liều phóng không đủ đẩy mìn vào giữa đường mới phát nổ, gài gần đường thì bị công binh phát hiện ngay nhưng đó cũng là một cánh đánh của địch gây cho ta nhiều khó khăn, nhóm trinh sát D7 cũng nằm phục kích cách suối Chết Trôi 2km diệt một nhóm 3 thằng lính Pốt với 30 quả mìn KP2 chúng mang theo.

Sau vài lần địch bị lính D7 chúng tôi phục kích diệt gọn chúng không còn phục kích gài mìn lính tải gạo nữa, cho đến ngày rút ra khỏi F339 lính D7 chúng tôi không có thêm thương vong nào nữa ở chuyện mìn của lính Pốt.

Mệnh lệnh trên giao cho E209 tiếp tục tải gạo cho E9 thêm hơn 30 tấn gạo nữa rồi mới được rút ra, điều thuận lợi là hiện E209 đang ở đây, từ địa hình đến công tác tải gạo hay chiến đấu trên dọc đường đã rất quen, nếu đơn vị khác vào tải thay thì gần như bắt đầu lại từ đầu, lại những bước dò dẫm rút kinh nghiệm, rồi quân ra quân vào vận chuyển xe cộ khó khăn, trong khi đó E209 chỉ cần cố gắng thêm 10 ngày là xong toàn bộ, vì vậy các cấp động viên anh em cố gắng hết mình để hoàn thành nốt phần công việc.

Lúc này lính D7 chúng tôi nhiễm sốt rét rừng nhiều rồi, nhiều anh em không còn mang vác nổi khối lượng 30kg gạo nữa đành tụt định mức xuống 20kg cho anh em đang sốt rét đỡ vất vả, những người này thường sốt theo giờ khoảng gần trưa thì lên cơn sốt và lúc đó thì không thể đi nổi nữa, chúng tôi động viên nhau cố gắng tải vào đến nửa đường thì cho số anh em này quay lại để trưa về đến suối Chết Trôi là vừa lên cơn sốt, số gạo bỏ lại giữa đường có anh em khác lộn lại mang vào lần 2 trong ngày, tuy số này không nhiều nhưng cũng là bước khó khăn của D7 chúng tôi những ngày cuối cùng trong rừng Pousat.

Chúng tôi tải gạo như vậy cho đến khoảng trước Tết Nguyên đán năm 1980 gần chục ngày thì coi như hoàn thành kế hoạch tải gạo với khối lượng tổng kết là 135 tấn gạo chuyển vào cho E9, trước ngày rút ra khỏi vị trí suối Chết Trôi chúng tôi thu gom hết đạn dược chỉ giữ lại 1 cơ số đạn số dư thừa chuyển vào hết cho E9, gạo ăn của D7 cũng chuyển vào giao cả chỉ giữ lại 2 ngày gạo ăn còn lại ra F bộ F339 nhận sau. 2 ngày đường trở ra của chúng tôi gian nan hơn lúc đi vào nhiều vì lính D7 sốt rét tới 50% quân số mặc dù không còn mang vác nặng nữa nhưng lính tráng không còn sức để đi ra.

Trước ngày D7 chúng tôi rút ra khỏi suối Chết Trôi có thêm một chuyện cảm động nữa xảy ra bên con suối đầy kỷ niệm này.

Chiều hôm đó cũng như mọi ngày lính D7 sau 1 ngày tải gạo về tắm giặt bên bờ suối, lúc đó đông người có mặt tại khúc suối thì bỗng giữa dòng suối phần cuối đội hình C2 nghe ục một tiếng gần đoạn cây là là mặt suối nơi mấy con vọc khỉ hay leo trèo, tăm sủi lên cùng một vật màu nâu nâu lờ đờ nổi trên mặt suối, mọi người thì nghĩ là con gì đó ở dưới suối nổi lên, có người tưởng tượng ra có thể là con cá sấu ở rừng, chắc đầu óc tiêm nhiễm những câu chuyện như thỏ và cá sấu của thời học cấp I cũng nên, anh em bảo nhau vác súng ra bắn, cũng có người can đừng bắn vội để xem là cái gì đã.

 Thế rồi vài người trèo qua bên kia bờ suối đi dọc lại chỗ lùm cây là là mặt suối đứng ngó nghiêng, mặc dù ở khoảng cách gần nhưng cũng chưa ai khẳng định là cái gì, con gì đang nổi lờ đờ cái cục nâu nâu trên mặt nước. Mấy thằng lính HNN dân miền biển bơi thuộc loại siêu của D7 mỗi thằng 1 khẩu AK bơi lại gần xem là cái gì cho đến khi vào sát thật gần còn khoảng 5 7 m cũng vẫn chưa dám khẳng định nó là cái gì và cái vật anh em lôi được vào bờ là cái ba lô của lính, trên nắp ba lô vẫn còn buộc chặt khẩu AK, mở ra trong ba lô có khoảng 300 viên đạn AK rời cùng nhiều thứ khác nữa, khẩu AK rỉ toe rỉ toét với phần gỗ ở báng và ốp che tay mủn hết rồi chỉ cần bấu nhẹ là ra hết.

Thật vô lý hết sức với sức nặng của khẩu súng và 300 viên đạn AK cùng quân tư trang trong một cái ba lô của lính như vậy sau nhiều ngày tháng nằm dưới lòng suối bỗng chốc nổi lên lờ đờ trên mặt nước. Vậy mà tự nhiên nó nổi lên trước mặt anh em D7 chúng và nó đi ngược lại hẳn mọi định luật của vật lý, chúng tôi tự tìm hiểu và đi đến nhận định về số tài sản này là của anh lính CAVT đã bị chết trôi tại đây hồi tháng 3 4.1979 lúc vượt suối, sau một thời gian nằm dưới lòng suối hôm đó nó nổi lên còn tại sao nó nổi được lên để lính D7 chúng tôi tìm thấy thì ngay chúng tôi có mặt tại đó lúc đó không thể lý giải nổi. Một chút duy tâm, người lính CAVT kia sống khôn chết thiêng anh ấy mừng vui khi chúng tôi đóng quân ở suối Chết Trôi, ngày mai chúng tôi trở ra khỏi khu vực đó anh ấy muốn theo về bên những người đồng đội nên đã tự nổi lên để chúng tôi biết mà mang anh ấy cùng về.

Phải chăng cái tình của người sống đối với người đã hy sinh cũng có cả cái tình của người đã hy sinh đối với người còn sống, cái tình đó lẩn khuất đâu đây mà mắt thường không nhìn thấy đó là tình đồng đội, chúng tôi luôn ở bên họ và họ cũng luôn ở bên chúng tôi trên từng chặng đường từng bước chân và cả ở từng hơi thở.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam