357 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Đêm đó 2 thằng chúng tôi móc võng nằm cạnh nhau chuyện trò tâm sự với nhau cả đêm, thôi thì tỷ thứ chuyện để nói với nhau thằng nào còn thằng nào mất, chúng nó hy sinh trong hoàn cảnh nào? Ở đâu trong trận nào? Thì ra thằng Hà xứt đi thông tin vô tuyến cho C6 D8 có kể cho thằng Đồng biết trận đánh phối thuộc cùng C2 D7 lấy tử sỹ C21 bên ngã tư đường tàu hơn 1 năm trước, chúng nó đồng cảm với nỗi gian nan vất vả của tôi lúc đó qua lời kể lại của thằng Hà xứt: Ở đâu cũng thấy mặt nó, chỗ nào cũng thấy nó trong trận đó, bọn tao thua vứt cả đại liên với cối 60 lại mà chạy trong khi đơn vị nó vẫn đánh, từ bên kia trảng nhìn sang tao vẫn thấy nó cùng đơn vị vận động lên rồi thằng Hà xứt kết luận C2 chúng nó đánh khiếp thật.
Điều tôi quan tâm là VN bây giờ ra sao? Tôi mơ ước một lần được về SG dù đi bằng phương tiện gì cũng được lâu quá rồi tôi chưa được về thăm, nhớ lắm VN ơi những người từng đi xa Tổ quốc lâu ngày mới hiểu nổi nỗi nhớ nhung đến mức nào.
Tôi cũng không ngần ngại nói ra cái mong muốn của tôi với thằng Đồng, nếu có thể được về VN một chuyến thì tốt quá, thằng Đồng hứa để nó hỏi ý mấy anh trên hậu cần xem sao vì mỗi tháng đều có xe của E về SG mua nhu yếu phẩm chỉ cần thêm cái giấy công tác của E cho đi là xong nhưng cũng cần sự giúp đỡ của hậu cần E thì mới có tên trong danh sách gửi lên và điều ác nhất là tôi lại không nằm trong khối quản lý của hậu cần E, chỉ sợ đưa lên rồi ai đó có hỏi thằng liên lạc C2 về SG mua bán cái gì thì bỏ bố biết trả lời ra sao? Còn nếu tên thằng Đồng nhưng lại là tôi đi thì cũng được nhưng đơn vị lại thiếu người thành ra mình là thằng bỏ ngũ vô kỷ luật thì cũng không xong vì vậy chúng tôi thống nhất là cứ từ từ chờ thời cơ tốt nhất nó sẽ tạo điều kiện giúp tôi về VN chơi 1 chuyến sau.
Sáng hôm sau tôi về cứ D7, thằng Đồng cho tôi đến 2 lạng chè với bao thuốc lá mang về làm quà, ba lô gạo của tôi vẫn nguyên từ hôm đi đến giờ sang ngày thứ 3 rồi mà tôi chưa đụng đến 1 hạt gạo toàn ăn ké của anh em, thôi cứ để gạo đấy mang về cứ D7 đổi lấy đồ sau gạo luôn là thứ cần thiết chẳng thừa bao giờ, lúc đó dân K cũng đã sau 1 vụ mùa rồi nên không còn cảnh thiếu đói nữa, chính quyền bác Hênh đã phát hành tiền tệ, đồng tiền K lúc đó giống y như tiền VN của chúng ta chỉ có điều số má chữ nghĩa có khác vậy thôi mà dân K lúc đó tiêu luôn cả tiền VN của bộ đội chỉ có điều 1 đồng tiền ria sẽ bằng 3 hay 4 đồng tiền VN lúc đó thế thôi, gạo hoặc tiền có trong người thì muốn cái gì cũng có thể có, tôi yên tâm với 7 8kg gạo lĩnh mang đi công tác đây rồi nên không lo đói hoặc không có đồ để đổi lấy cái mình muốn.
Tạm biệt thằng bạn tôi lên đường về đơn vị. Cũng cả trên 10h tôi mới về đến cứ D7, cả D bộ cũ vắng hoe anh em ở tập trung hết về nhà sàn của trinh sát D ngay gần đường gần dân, vài ông lính cũ thương binh nửa vời chờ khám lại thuộc loại bầy hầy ở lại trông nom cứ trong đó có lão Đông Ske lính C2, trông thấy tôi lão mừng ra mặt hỏi thăm rối rít, tôi nói đùa:
- Đơn vị cử em về móc các anh lên tuyến trên, căn cứ bỏ lại hết không cần ai trông nom nữa, các anh bầy hầy ít thôi nếu không đi đơn vị cho rớt lại coi như cắt quân số.
Mấy lão lính bầy hầy nhìn nhau rồi lão Đông Ske hiểu ra là tôi bịa chuyện dọa dẫm mấy lão, thực ra anh em ở lại trông nom căn cứ cũng chẳng xung sướng gì tháng 2 lần cắt cử nhau về E nhận gạo cùng nhu yếu phẩm, ngày chơi đêm gác nhưng nói thật là mấy bố này chẳng gác xách gì đâu tối đến là ngủ hết với nhau cả đám, thỉnh thoảng dọa nạt dân quanh đó bằng nửa đêm bắn mấy loạt đạn vu vơ hoặc ra lệnh cấm dân đi lại trong đêm tối, nếu đi lại phải có đèn đuốc rồi cứ giữa đường mà đi còn nếu không QTN VN bắn chết ráng mà chịu.
Dân thì sợ con tóp VN bắn bừa bắn ẩu nên nghiêm chỉnh chấp hành và chú đội nhà ta thì vô tư ngáy pho pho, chẳng qua khi đó không có địch nữa thôi chứ nếu có chúng nó vào cắt cổ cũng không biết hoặc chúng vào gần tập trung hỏa lực dội cho vài quả đạn B vào nhà sàn trinh sát thì các chú đội ở trong đó cũng tiêu rồi còn đâu, vài anh lính phọt phẹt mất cảnh giác thì nhằm nhò gì không quá 3 phút thì không còn chú nào ăn nổi cơm nữa.
Mấy anh trông cứ than thở hết gạo rồi, hết là phải làm sao còn được có tý gạo nào mang hết ra dân đổi lấy đồ về nhậu nhẹt với nhau thì có mà của núi cũng hết, hơn nữa cách đây vài ngày nhóm trinh sát đi công tác cũng có ghé qua cứ ở lại mấy ngày nên ăn thâm vào số gạo của anh em trông nom cứ nên hết gạo, hôm nay tôi về cứ các anh ấy cũng tưởng tôi về ăn chực anh em nên phải than thở hết gạo cho tôi biết là chẳng có gì mà ăn nữa đâu, lượn sớm cho nó khỏe ở đây với bọn tao thì mày cũng chết đói đấy.
Thôi thế là có bao nhiêu gạo trong ba lô tôi đành đổ ra hết cho anh em có cái ăn, nghĩ thấy ức thật mình vác gạo từ trong Kimry ra đi 2 3 ngày đường gạo nằm trên vai mình bây giờ mang ra cứu đói mấy ông nhậu nhẹt này, biết vậy tôi lên kế hoạch sớm nhận xong tài liệu thì cũng cút thôi chứ ở đây làm gì nữa nằm lại đây với mấy ông này để chết đói à?
- Sáng mai em lên đơn vị sớm, cơm sáng xong là em đi anh em nấu cơm nhiều hơn một chút cho em xin nắm cơm nắm mang đi ăn đường, còn tài liệu trong thùng gỗ của D bác nào quản lý thì cho em nhận mang lên tuyến trên. Bố Xuyến viết cho cái giấy nhận tài liệu đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét