1. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
Tự
ngôn:
Cuốn
sách này ra đời chẳng vì cái gì cả, nó chỉ là 1 cuốn hồi ức sống động của 1 người
lính thầm lặng của 1 chiến trường khốc liệt. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam
đã lùi dần vào dĩ vãng hơn 30 năm, nhưng hãy còn đó những CCB, những anh hùng
ngày xưa mà lịch sử đã 1 thời lãng quên họ, những người anh hùng vô danh ấy, đã
sống đã chiến đấu dũng cảm cho đất mẹ yêu thương, những trong số họ đã nằm xuống
cho đất nước Chùa Tháp hồi sinh, những người trở về thì lặng yên cố hòa mình
vào cuộc sống, nhưng trong họ vẫn âm ỉ cháy 1 ngọn lửa hồi ức không bao giờ tắt
về những ngày tháng chiến đấu bên đồng đội, cùng trèo đèo lội suối chia sẻ nhau
chút lương khô trên đường truy kích địch, hay còn nguyên cảm giác không nói nên
lời khi tự tay khiêng xác thằng bạn mới hôm qua còn tếu táo với nhau. Tuổi trẻ
các anh đã hiến dâng cho tổ quốc nào có ai đòi hỏi gì, đó là những năm tháng
không thể nào quên, có những phút nghỉ ngơi sau những tất bật cơm áo gạo tiền, nghĩ
lại những giây phút ngày xưa các anh bỗng chợt trào nước mắt vì thương những thằng
bạn ra quân sau, mà cứ ngỡ tới tận bây giờ nó vẫn còn nằm chốt bên ấy, để rồi
các anh có thêm nghị lực, mà sống cả cho những đồng đội không được sống.
Những
dòng hồi ức này là của 1 người lính thực thụ, người đã cầm súng chiến đấu cho đất
mẹ và cho sự sống của chính mình, qua ngòi bút của chính tác giả, một nhà giáo
đã vẽ nên 1 bức tranh sống động về chiến tranh và cuộc sống người lính trong
chiến tranh. Chiến tranh nào phải những con số khô khan lạnh lùng, chiến tranh
nào phải trò chơi mà chỉ có thắng với thắng, người lính nào phải chỉ biết đánh
nhau… Trăm điều thú vị, nghìn chuyện ngậm ngùi… Tôi đã cùng cười cùng khóc với
những dòng hồi ức này, cảm ơn chú Võ Văn Hà nhiều lắm.
ĐƯỜNG
LÊN BIÊN GIỚI
Ngày
20-10-1978 đơn vị Đoàn 860 QK5 vẫn sinh hoạt bình thường, chúng tôi vẫn ra thị
trấn Phú Tài (nay là phường Trần Quang Diệu - Thành phố Quy nhơn - Bình Định) mua
củi và chở về cho chị nuôi, (không hiểu sao nhà bếp toàn là nữ, chuyện này có
nhiều điều bí mật lúc nào sẽ kể.) Hoàn toàn không biết rằng chiều nay lúc 2 giờ
sẽ hành quân về biên giới Tây nam, và thật ra hồi đó chúng tôi cũng không nghe
gì về tình hình biên giới và mối quan hệ Việt Nam - Căm đang xấu đi.
Ngủ dậy lúc 1 giờ và vẫn công tác bình thường, tôi được phân công chất lại đống củi ban sáng mua về. Đang nghỉ giải lao thì nghe báo động, nhanh chóng chạy về C mang ba lô tập hợp trên sân D. Một đoàn xe Zin130 dính đầy đất đỏ Bazan từ từ vào cổng. Điểm danh. Lên xe. Khởi hành. Ra đến ngả ba Phú tài (giao lộ giữa QL1 và Đường xuống TP Quy nhơn về hướng đông) tôi nhìn thấy ông cụ thân sinh tôi và cô ấy. (các bác đừng hỏi thêm nhé) đang đi về hướng đơn vị tôi ở cũ, tôi chỉ kịp kêu tiếng “Cha ơi. Cha “và vẫy tay nhưng không ai thấy, vì xe chạy khá nhanh (quên mất kêu tiếng Em ơi đến giờ vẫn ân hận mãi). Ra đến cầu Bà Gi xe quẹo trái về hướng QL19 lên Tây nguyên.
Xe vượt
đèo An Khê, và đây là lần đầu tôi biết đèo là gì. Xe vượt đèo Mang Giang và nghỉ
chân trên đỉnh đèo ăn cơm chiều lúc 5 giờ, ánh nắng đã nhạt dần và tôi bắt đầu
cảm thấy lạnh. Bữa chiều là một nắm cơm vắt ở giữa có miếng thịt heo kho mặn, và
thật tình chúng tôi cũng không ăn được vì đang trong trạng thái bồn chồn. Cơm
xong xe chạy tiếp, lúc này tôi mới ngoái cổ nhìn về hướng đông quê hương Bình Định
của tôi. Chỉ còn là làn sương mờ giữa núi rừng trùng điệp. Đến thị xã Gia Lai
khi thành phố đã lên đèn và nhìn thành phố với cảnh tấp nập của nó mà hồi tưởng
lại tối hôm qua. Xe quẹo trái và chạy thẳng, trời tây nguyên âm u tĩnh lặng đến
lạ lùng chỉ còn tiếng xe bon. Bon và những tiếng thở dài lo âu, xe lại quẹo phải
và chạy trên những con đường đất đỏ bụi mù (QL19) xe này không thấy xe kia dù
chỉ cách nhau vài chục mét, chúng tôi vượt qua Chư Prông, nông trường trà Bàu Cạn.
Và màn đêm bao phủ khi xe tiến về hướng Đức Cơ, đến khoảng 9 giờ tôi xe chúng
tôi dừng lại, trăng qua rằm đã mọc qua những ngọn cây thấp, xuống xe tại sân
bóng đá của trung đoàn 95 điểm danh và phân chia trại theo từng B, trại là những
lều bạt quân sự được căng dây ở các hướng, thấy có vẻ chật chội tôi ra ngoài trại
để cột võng nằm, đâu biết rằng khoảng nửa đêm sương xuống, con sẽ biết lễ độ thế
nào là cái lạnh của xứ sở Cao nguyên, nửa đêm lạnh quá tôi không thể chen vào
trại được nữa và lững thững đi về nơi có ánh lửa, thì ra đấy là nơi mà anh em
Đoàn 860 đưa quân lên Tây nguyên, đang “gác “chúng tôi. Các anh nhường chỗ cho
tôi nằm canh đống lửa và chỉ 5 phút sau tôi không biết gì nữa, căn bệnh này vẫn
còn duy trì mãi cho đến bây giờ. Đêm đầu tiên ở Cao nguyên.
Nhận xét
Đăng nhận xét