24. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
Khoảng
4 giờ chiều chúng tôi nhận điện (không cần trả lời) là có một bộ phận của E95, đang
tiếp cận mục tiêu chúng tôi đang ẩn, để chuẩn bị cho e95 vượt sông đầu tiên vào
sẩm tối. Bộ phận này do thủ trưởng Trần In Tham mưu trưởng e95 phụ trách, gồm
công binh của F và QK đi khảo sát địa hình.
Qua tiếp
cận với anh em, tôi được biết anh em 198 sẽ án ngữ bờ bên kia, trinh sát các
đơn vị sẽ qua sông trước, chuẩn bị địa hình… khi qua sông xong, tiếp cận các mục
tiêu ngay, không để dồn quân tại bờ sông, nếu có tình huống bất lợi, QK sử dụng
tối đa tiềm lực của Pháo binh chiến dịch yểm trợ vượt sông.
Trời
tối dần. Tất cả chuẩn bị vào vị trí, tôi bỏ hết quân tư trang đạn lẻ vào một
cái túi nhựa Trung Quốc màu xanh lá cây, buộc chặt không để nước vào.
Bao
nhiêu lần bơi qua sông trong cuộc đời, nhưng lần này trong lòng thấy nao nao.
Một
dòng sông chảy trong nỗi nhớ.
Một nỗi
nhớ chảy về dòng sông.
Một
dòng sông trong tim anh.
Một
dòng sông rực cháy trong tim em.
Võ Văn
Hà. (còn nữa)
VƯỢT
SÔNG SREPOK.
Một
dòng sông còn nguyên vẻ hoang sơ, với những gì nó vốn có, dòng chảy nhẹ nhàng, trầm
lặng không vội vàng, hai bên bờ rừng xanh bao phủ, đêm xuống chỉ còn lại một
khoảng trống, xen giữa hai bìa rừng, với muôn ngàn tinh tú sáng lấp lánh.
Trời
mùa khô, những cơn gió từ mặt sông đưa lên nhè nhẹ, thoang thoảng mùi của núi rừng…Trời
sập tối, chúng tôi đã thấy những cái đầu nhấp nhô, của anh em 198 bơi qua dòng
sông, những chấm đen trôi trên mặt nước xuôi theo dòng, 5 anh em vượt sông sang
bên này bờ…Những con người tròn trặn và chắc nịch, mang sức sống của vùng trung
du bắc bộ.
Chúng
tôi đón anh em, và trao đổi nhanh với nhau về tình hình địch trong hai ngày qua,
địch đang có một sự hoảng loạn, chạy từng nhóm nhỏ, vì đây là những đơn vị địa
phương, còn lực lượng chính qui của chúng vẫn chưa có dấu vết gì, chúng lùi về
sâu trong nội địa. Chúng ta hành tiến nhanh quá, chúng chưa chuẩn bị kịp, đó là
lý do mà sau này, khi giải phóng Stung treng xong, chúng tôi còn phải ngược
dòng Tonle Kon về Siêm Pang vòng về Von Sai và Bung Lung, để cùng hỗ trợ cho
anh em 309 hành quân truy quét. Vị trí vượt sông được xác định lần cuối cùng, theo
gợi ý của 198 và d32 trinh sát của QK. Bộ phận trinh sát báo về SCH Sư đoàn, và
lệnh di chuyển quân bắt đầu ở ngoài lộ 19. Pháo binh chiến dịch bắn cấp tập
phía bên kia bờ sông, dọn đường cho BB tiến về tiếp cận và chuẩn bị vượt sông. Công
binh 280 của QK tiếp cận vị trí vượt sông đầu tiên, chở theo các thiết bị vượt
sông, tôi không còn đủ thời gian để xem đó là cái gì. Đội hình trinh sát chúng
tôi vượt sông đầu tiên, dưới làn đạn 130 ly bắn qua bên kia sông. Ba lô được cột
sẵn kỹ lưỡng, súng AK để lên phía trên ba lô và mặc đồ ngắn vượt sông. Những chấm
đen nổi lềnh bềnh giữa dòng nước tiến về bờ bên kia.
Nhìn trên bờ thấy dòng nước chảy lững lờ, nhưng khi bơi ra đến gần giữa dòng, mới thấy sức chảy xiết của nó…vì chúng tôi bơi xuôi theo dòng nước nên độ lệch giữa hai điểm gần 500m, tùy theo khả năng của mỗi người khi bơi. Chúng tôi chia thành 3 nhóm, để chuẩn bị đón anh em e95 qua sông đầu tiên, công binh dùng hai phương tiện là phao bơi 3 người, và cả sà lan gắn máy nổ. Nhóm chúng tôi đón anh em d1 e95 qua sông bằng phao bơi cao su, mỗi chuyến 3 người, gồm một anh chéo lái của công binh và 2 bộ binh, đội hình cứ thế mà vượt sông, phía trên kia cách chúng tôi chừng 100m, nơi có một cái thác nhỏ, nghe tiếng máy nổ của phà sà lan đưa anh em qua sông, cùng với tiếng pháo không ngớt trên đầu, phá tan sự im lặng của núi rừng giữa đêm khuya thanh vắng. Khoảng 1, 2 giờ sáng, thì toàn bộ d1 vượt sông hoàn chỉnh, và ém quân cách đường 19 khoảng 100m, rất gần tầm đạn rơi, không có bất cứ tiếng động tĩnh nào của Pốt cả. Đội hình d1 vào vị trí xong tôi tranh thủ về phía sau, nơi đóng D bộ d1 tranh thủ chợp mắt, vì lúc này tôi đã đuối không thể thức được nữa. Tiết trời mát mẻ nhờ gió của dòng sông, và hơi nước bốc lên, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tảng sáng, chúng tôi được tiếng pháo chiến dịch đánh thức dậy. Dù chỉ ngủ được vài giờ, nhưng cũng quý vô cùng, người tươi tỉnh lại, hơn nữa trong trạng thái không có gì căng thẳng, nên anh em cũng tỉnh táo đôi phần. Tôi bò ra mép sông để rửa mặt, láng quáng thế nào lại trượt chân xuống mép sông, chưa kịp phản ứng thì nước đã cuốn trôi ra khỏi bờ, tôi vùng vẫy cố bơi vào bờ nhưng vô hiệu, vì với vận tốc nước chảy nhanh như vậy, buộc ta phải bơi xuôi theo dòng và lựa thế để tiến dần vào bờ, khi trôi qua c3 d1, có một anh lính nhanh trí ném cho tôi sợi dây thừng to tướng, tôi chụp được và cố bơi vào bờ.
Nhận xét
Đăng nhận xét