19. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia

 

Nhiệm vụ của chúng tôi là phục sẵn nơi đây, chờ chi viện cho các đơn vị f309 đánh theo đường 19 nếu gặp khó khăn, còn lại d1 và d2 của e95 là đón đánh địch rút chạy, vì ngày mai không quân ta tấn công các cứ điểm dọc biên giới, trong đó có cứ điểm Phi nây nằm sát biên giới ta, ngay ngã ba sông Tongle San cách đồn biên phòng 23 không xa lắm (K1).

Một đêm tĩnh lặng vô cùng, có lẽ ai cũng nhớ lại trận đánh khi chiều… nhớ về những anh em đã hy sinh… mới sáng hôm nay còn phụ nhau nâng ba lô lên vai. Mà giờ đây có khi đã nằm xuống lòng đất Mẹ tại nghĩa trang Đức Cơ. Dù mệt nhoài nhưng tôi không tài nào ngủ được… nghĩ về chiến tranh sao mà kinh khủng quá. Trong đầu vẫn đinh ninh câu hỏi: tại sao người với người không sống để yêu thương nhau hả Pốt?

 

BÃO NỔI LÊN RỒI. TỪ LỆ THANH ĐẾN BÔ KEO.

Mờ sáng ngày 28/12, tất cả đều bừng tỉnh do những cơn bão lửa, tôi ngồi giao hội và căng địa bàn, thì thấy pháo của e572 PB đã chi viện mở màn bằng trọng pháo 155 và 130. Tất cả nhanh chóng chuẩn bị chờ lệnh, pháo của ta đã bắn vượt qua khu vực chúng tôi phục kích, xa xa đã nghe tiếng xe gầm rú, nhưng chưa biết đó là xe tăng của chiến dịch đã bắt đầu lăn bánh, cối của địch và hỏa lực cá nhân cũng nở rộ dọc đường 19, có vẻ như chúng cũng cố tử thủ khu vực này, dọc hai bên đường 19 pháo của ta nổ ùng oàng không ngớt, đường đạn pháo 130 ly đi căng và nghe tiếng rít rất dễ sợ, tiếng nổ đanh và miểng bay ào ào, tất cả chúng tôi hồi hộp…nghe tiếng pháo biết là của ta mà vẫn hồi hộp như thường…lúc ấy không còn ai có thể phân biệt được hướng của đơn vị nào, vì hầu như tứ hướng đã nổ, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng kêu í ới, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là chúng tôi hỗ trợ cho phía bắc đường 19, không cho địch đánh tập hậu vào phía sau cũng như bên sườn của đội hình.

Tiếng súng càng lúc càng rộ hơn, có vẻ khốc liệt hơn…pháo binh vẫn bắn ở mức độ cao và liên tục. Chúng tôi ngồi chờ mà sốt cả ruột…cũng không còn ai quan tâm đến ăn trưa… vì biết rằng mọi sự đã được bắt đầu.

Xế trưa, chúng tôi nghe tiếng máy bay và thấy máy bay trinh sát của ta L19 hay OV10 gì đó quần ở trên đầu (vì rừng quá rậm). Những âm thanh ình ình từ trong nội địa của chúng, và có tiếng máy bay phản lực của ta bay ngang qua bấu trời, chúng tôi biết rằng chúng đã bị dội bom. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe tiếng trực thăng bắn xung quanh vị trí của chúng tôi, nghe tiếng máy bay quần thảo. Vòng lại và bắn …không biết đạn gì mà chỉ nghe è. È…è…và sau đó là những tiếng nổ liên hoàn, có 4 chiếc trực thăng loại đầu nhọn của Mỹ, bay ngang qua đầu đội hình với một độ cao rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây chừng vài chục mét, thấy luôn cả những con đinh ốc ở dưới bụng máy bay, bắn dọc đường 19 nghe ùng oàng. Anh nào cũng nhấp nha nhấp nhỏm. Lúc này tiếng xe tăng đã lộ rõ, bỗng tôi nghe những tiếng nổ chát chúa và sau đó là hỏa lực cá nhân (sau này mới biết là chúng phục xe tăng của ta mất 2 chiếc) đạn pháo tăng bắt đầu nã vào hai bên đường 19, cả đạn 12, 7 ly gắn trên xe tăng cũng bắn như mưa sang hai bên đường, rồi máy bay trực thăng vòng lại bay cặp theo hai bên đường và cũng bắn xối xả… chúng tôi được lệnh xuất kích ra đường, gần tới đường nghe đạn của xe tăng bắn sao mà thấy ớn quá, thấy tình thế không yên Thủ trưởng Giữa mới nói với tôi, là anh em trinh sát cẩn thận bám ra đường, để bắt liên lạc với anh em ngoài đó, gần 10 người bám theo các con suối nhỏ… để tiếp cận đường 19, nhưng với điều kiện là khi không nghe tiếng tăng nữa. Vượt qua lằn đạn của phe ta, chúng tôi cũng ra đến đường, dùng mật hiệu màu đỏ làm dấu (nói phải tội là lấy quần đùi của một anh BB), nhìn thấy mấy chiếc tăng từ dưới biên giới bò lên cũng ngán tới xương, sợ bắn lầm… tôi vẫy cờ và tay làm hiệu… khi xe ngang qua, xạ thủ súng máy chỉ hỏi có một câu “lính 307 hả “… cả đội hình tiểu đoàn tràn qua hai bên đường, đứng bảo vệ cho xe tăng hành tiến…trực thăng vòng lại bắn xối xả vào sâu, bay rất thấp, thấy luôn cả mặt ông xạ thủ súng máy, già hay trẻ.

Đội hình xe tăng rồi đến thiết giáp M113, và thấy thấp thoáng phía sau là xe Zin 130 chở bộ binh của Sư đoàn 309. Cả đoàn quân hùng dũng tiến về Bokeo dưới sự yểm trợ của Pháo binh, xe tăng và trực thăng lượn ở trên đàu…và cả những anh em e95 nữa. Đời sao oai thế hà các bác 309! Chả bù cho chúng em sợ bắn lầm gần chết.

 

SƯ ĐOÀN 307 CHÍNH THỨC VÀO TRẬN.

Đoàn xe của f309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 lần lượt tiến về Bokeo, hình như mỗi xe là một b, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là ký hiệu xe của từng đơn vị, tôi thấy anh bạn trinh sát 309 mang ký hiệu là H2, gặp tôi anh hỏi “sao mầy đi với 95 mà đứng đây? “tôi chỉ cười, vì không kịp trả lời, xe chạy nhanh và đường quá bụi, bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi … “gói Đà lạt khoảng 10 điếu, ôi điều kỳ diệu…nhanh như một tia chớp mấy ông 95 đứng cạnh, nhìn qua tôi và…nhoẻn…miệng …cười…anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới hỏi “cho tao điếu “, cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình đói thuốc. Sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh. Đúng là phép thần tiên thật. Súng vẫn nổ nhưng ở mức độ vừa phải, hình như lính ta bắn vớ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu …

Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của Tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe Jeep, có mấy ông quấn khăn rằng. Thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc 4 thằng tôi đi luôn cùng xe với ông, lên xe tôi mới biết f307 hành tiến sau 309, và khi đến Bokeo, 307 sẽ trở thành chủ công, 309 dừng lại để củng cố đội hình, vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mỏi mệt… Khi đến ngã ba Bokeo, đoàn xe dừng lại tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên, những chàng cua sắt của e574 hùng dũng và ngạo nghễ, chồm lên với cái nòng pháo ngất ngưỡng, và những ông xạ thủ đen như … ngồi chễm chệ bên tháp pháo.

Tiếp theo...

Nhận xét