9. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
Địch
có lợi thế hơn ta từ trên cao bắn xuống gây khó cho ta, ta tăng cường thêm pháo
hạn chế, vì bộ binh đã vượt qua bình độ an toàn, lúc này hỏa lực cối 82 của d2
bắt đầu bắn chi viện cho hai hướng, địch tăng cường bắn cối vào lưng chừng đồi
và 12, 7 bắn rất rát vào đội hình, anh em bắt đầu bị thương vong, d trưởng d3 một
lần nữa đốc c11 tấn công mạnh hơn cùng chia sẻ hỏa lực với c9 và c10, địch bị
phân tán hỏa lực và lúc này khi c11 gần tiếp cận với mỏm đồi đầu tiên của địch
khẩu đội DKZ và 12, 7 mỏm đồi bên bắt đầu bắn, 12, 7 bắn tà âm nghe chát chúa
và đạn DKZ nổ tung trên trận địa của địch, bị bất ngờ, địch chĩa hỏa lực về mỏm
đồi DKZ của ta và BB tranh thủ dịp này tiến lên, quả không sai, khi hỏa lực chi
viện cho c11 phát huy tác dụng, đội hình địch bắt đầu có hiện tượng phân tán, chúng
bắt đầu tháo chạy về hướng c10, có thằng Pốt đang trên đà lao xuống bị AK ta bắn,
nó ngã lăn vào đúng vị trí của một đ/c c10. Hướng d1 chiếm vị trí của địch trước
d3 khoảng 10 phút, biết địch đang tháo chạy xuống chân đồi, SCH e lệnh cho d2
dùng c5 vận động cắt ngang qua sườn đồi truy kích chúng, những tiếng súng nổ lẹt
đẹt về hướng d2, khi ta chiếm toàn bộ cao điểm một cảnh tượng hãi hùng xảy ra, gần
một nửa địch nằm tai trận là không toàn thây, bông băng, đạn dược vứt đầy trên
trận địa, có hiện tượng chúng bắn bồi đồng đội cho chết luôn. Hướng c11 thu khẩu
DKZ của địch bị hư do DKZ của ta.
Ta làm
chủ trận địa và giải quyết công tác thương binh tử sĩ, trinh sát f hy sinh 2 bị
thương 4, như vậy việc đánh điểm cao 328, từ lúc trinh sát cho đến khi chiếm
cao điểm, trinh sát f hy sinh 8 đ/c và bị thương nặng nhẹ cũng hơn 10 người.
Việc chiếm cao điểm 328, và giao cho e94 chốt giữ, coi như ta đã đủ điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đường 19 thông suốt, ta đưa các đơn vị chốt giữ đến mức gần như dày đặc hai bên đường, các đơn vị giao lưu với nhau dễ dàng, nồi canh chua e31 f309 cho đi, thì nhận lại miếng thịt rừng của e95 f307, ban đêm có nơi cũng loe loét ánh đèn dầu, chấm dứt tình trang đèn pin soi một lỗ nhỏ để coi bản đồ, dưới hầm âm cũng uống trà ăn lương khô nói chuyện thời sự.
Mặt trận
đường 19 ngày ấy rất căng thẳng và khốc liệt, ở đây tôi không dám đưa ra một sự
so sánh nào giữa các đơn vị trên toàn mặt trận lúc đó, và để rộng đường cho anh
em hiểu tôi giới thiệu về cơ cấu các đơn vị ngày ấy như sau: f307 có các ebb: 95, 94, 29 sau ngày giải phóng
chỉ còn e95 là đơn vị còn mang tính chiến đấu, và chính trung đoàn 95 là đơn vị
chịu đấm ăn xôi với Pốt ngay sau khi Pốt phản bội ta 1975 (là e trực thuộc QK5 chưa có f307) khi chiến sự leo
thang thì mới tăng cường thêm 94 và 29 là những e đã “giã từ vũ khí “về làm kinh
tế (thành lập f307 tháng 7/ 1978). Đầu mùa mưa 1978 do yêu cầu của chiến trường,
QK5 tăng cường trung đoàn 31 của Sư đoàn 2 đang đóng ở Đà Nẵng lên Đức Cơ, nên
anh em e31 ngày đó toàn là dân Quảng Nam rất đông. Chính trung đoàn 31 cùng với
95 là những đơn vị tạo hành lang an toàn mà sau này chúng ta có được. Tháng
9/1978 f 309 được thành lập gồm các ebb:31, 812, 96 (e812 đang làm kinh tế ở
Bình thuận và e96 cũng làm kinh tế ở Tây nguyên)
Như vậy
chủ công của các trận đánh, chiếm lấy các vị trí của địch là e95 (307) và e31 (309).
Là lính F307 nhưng tôi phải cúi đầu khâm phục lòng kiên cường, anh dũng, tinh
thần vượt qua khó khăn, bách chiến bách thắng của các anh em e31 f309 (nay
trong đội hình của Quân đoàn 4).
Các
trung đoàn khác làm nhiệm vụ chốt giữ, cũng có muôn vàn khó khăn, mà chỉ người
trong cuộc mới hiểu thấu cho đời lính ở chốt tiền tiêu, suốt ngày bị chúng quậy
phá, ra khỏi hầm là choảng nhau với chúng, ăn cơm cục, uống nước đục, thậm chí.
Râu ria nhiều tháng không cạo nhìn như thổ phỉ FULRO thời ấy ở Tây nguyên, quần
áo bốc mùi gần như NH4. Mỗi đơn vị có những phẩm chất mà đáng cho chúng ta trân
trọng. Khi đến Preah Vihear ebb95 trấn giữ đền Preah Vihear, còn lại nhiệm vụ
khác như truy quét tàn quân, giúp bạn, trách nhiệm lại chất lên vai những anh
em e29 và e94, nhất là các anh em d7 e29 trong mùa mưa 1979 vất vả trong những
cánh rừng già ở Anlongveng, tranh nhau với địch từng quả chuối non đem về luộc
chấm muối.
NGÀY
TRỞ LẠI ĐỨC CƠ
Sau
các trận đánh mang tính chiến lược, tạo ra hành lang an toàn, từ vạch biên giới
đồn 23 Biên phòng đến ngả ba đường Công hương, chúng ta đã chiếm lĩnh những vị
trí then chốt trên đường 19, địch không thể làm gì được, trên quãng đường hơn
chục km ta có tới 3 sư đoàn, thì chúng chui vào đâu được, chúng nhúc nhích là
ta dọn, chúng cục cựa thì ta nã pháo, thời gian này chúng vẫn tung các toán nhỏ
lẻ chọc phá các chốt nhỏ lẻ của ta, súng nổ hầu như cầm canh cả ngày, không ở
hướng 307 thì hướng 309, cánh trinh sát f chúng tôi công việc cũng giảm lại rất
nhiều, vì không có trận đánh nào cỡ d và e xuất hiện. Trong thời gian cuối
tháng 11, ta cũng đang tính tới những chiêu mới để trị bọn này, (cỡ lính lác
như tôi thì làm sao biết được QK5 cho mỗi f rút một e về Đức Cơ để củng cố, chuẩn
bị cho chiến dịch sắp tới. F307 rút e95 và c trinh sát cùng một d pháo về tuyến
sau).
Trong những ngày còn lại trên đất K, chúng tôi chỉ đi trinh sát quanh khu f bộ, đưa anh em vận tải chuyển hàng lên chốt cho các e29 và 94, và thực sự lúc này cả c trinh sát mới đông đủ, đợt bổ sung quân vừa rồi 20 người qua một tháng ùng oàng đã vơi đi hết 5, anh em hy sinh ở hướng e29 và 94, cánh theo e95 thì nguyên vẹn, nhìn khung cảnh sinh hoạt của đơn vị ngày đó vui lắm, cũ mới lần đầu gặp nhau, cũng có nhiều điều tâm sự, ban đêm dưới hầm ngầm sâu khỏang 2,5m, lính ta uống trà, ăn lương khô, nói đủ thứ chuyện trên đời. Phải đến ca gác thứ 4, 5 anh em mới ngủ (2 giờ sáng). Thư từ ở nhà gửi lên bắt đầu nhận lai rai.
Nhận xét
Đăng nhận xét