41. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia

 

BĂNG RỪNG TRONG ĐÊM VỀ PHUM TASEK.

Trước khi lên đường vào lúc chiều tối, tôi lướt qua tấm bản đồ của toàn mặt trận Tây Nam (MT 719) ở SCH, tôi được biết: cánh quân của quân đoàn 2 (f 304) mới chiếm Kampot (9/1) và chưa chiếm cảng Congpong Som, cánh QK 9 chưa chiếm được Kokong, trên bản đồ lúc này cánh quân của QK 9 còn khá xa so với điểm Kokong.

Vì nhiệm vụ rất quan trọng, nên toàn b3 của C trinh sát e95 dưới sự chỉ huy của anh Lập C trưởng, chịu trách nhiệm đưa d2 về đúng vị trí tập kết.

Đầu hôm, khi ánh trăng vừa xuyên qua kẽ lá, đội hình lên đường, được mấy tiếng giải lao, anh em BB cũng tranh thủ chớp mắt được đôi chút. Ngày ấy khi có lệnh giải lao, anh em vừa bỏ ba lô xuống là tranh thủ ngủ, cả một chặng đường chiến dịch có bao giờ ngủ được một giấc cho yên, có cảnh giữa đường chờ… chừng vài phút, có anh còn lấy nòng súng AK chống đỡ phía sau ba lô cho nhẹ, và cứ thế mà ò. Ò. Ò. Trong tư thế đứng.

Vì là đầu của các dòng suối từ đất Thái chảy về, hơn nữa đất khu vực này độ trũng lớn, nên vẫn còn nước ở các suối nhỏ, cũng như tạo ra các bãi lầy có nước… qua bao ngày sống với gió và nắng. Hôm nay đi trong rừng già đầy nước, sức khỏe anh em cũng có phần bình phục, thoải mái chút đỉnh. Ca đầu tiên anh em đi đến hai giờ mới giải lao, ánh trăng sáng vằng vặc trong rừng, tạo ra cảnh rừng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, anh nào cũng ngỡ ngàng với cảnh đẹp thiên nhiên, trên đường chiến dịch.

Hành trình vẫn đi men theo các bãi lầy…nhũng cánh rừng già.

Đội hình tiếp cận với bờ suối, khi trăng đã qua đầu, khoảng nửa đêm…bờ suối trống, trăng sáng vằng vặc …long lanh ánh nước dưới trăng… bộ phận trinh sát trừng người một qua sông trước, đội hình vượt sông cách cây cầu khoảng 200m…độ sâu khoảng 2m… nước chảy bình thường, chúng tôi bò theo triền suối, tiếp cận với cây cầu chừng vài chục mét, vẫn còn nghe tiếng động tĩnh của địch, đục đẽo gì đó trong đêm thanh vắng nghe rất rõ, nhìn ánh lửa biết là chúng ta đã chậm… cây cầu đã bốc cháy đến hơn nửa, như vậy chúng đã đốt trước đây cả ngày. Chúng tôi về báo cáo lại với e phó e95 Vũ Khao và ông triển khai như sau:

+ Đội hình tiếp tục tiến về phum Tasek, khi cách Tasek chừng hơn 1km đội hình triển khai toàn bộ lực lượng c9 c11 chia cắt con đường mòn từ lộ 69 về phum.

+ c10 lợi dụng lúc gần sáng, trăng đã lặn, vượt qua phía bên kia đường, nằm phục. (cách cây cầu chưa đến 1 km)

Đội hình nhanh chóng nhận mệnh lệnh và triển khai nhanh.

Khi đã ổn định đội hình chúng ta còn phát hiện chúng còn di chuyển quân qua lại, từ bờ suối vào phum và ngược lại, chúng đi có vẻ hấp tấp, vừa đi chúng còn la í ới gọi nhau.

Để tạo sự bất ngờ, tránh bị lộ do căng thẳng. Thủ trưởng Khao đề nghị SCH, cho đội hình ở nhà hành quân sớm, để có thể thực hiện kế hoạch nhanh và bất ngờ.

Nằm chung với anh em c9 còn vài giờ nữa mới sáng, tôi tranh thủ chợp mắt, nhưng không sao ngủ được, vì theo phương án, đây có thể là trận đánh cuối cùng, trên đường tiến về chùa Preah Vihear, để hỗ trợ dẫn đường cho anh em đặc công đánh chiếm ngôi chùa này, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cánh quân Đông bắc.

Nằm nghĩ miên man về những con đường chiến dịch đã đi qua, sao mà nhanh thế, mới hôm nào còn ở Đức Cơ, khởi đầu cho chiến dịch, mà hôm nay đã gần đến đích cuối cùng. Tôi ngủ lúc nào không hay…khi tỉnh dậy thấy trợ lý tác chiến e95 đang ngồi bên cạnh, coi lại đường hành quân đêm qua, và hai anh em bò vòng qua các lùm cây rậm, về chỗ TMT e95 để chuẩn bị phương án cho giờ G.

Ngoài đường 69… gà rừng đã gáy rộ, và những tiếng chim kêu rối rít, nhất là ve sầu đang hát bản tình ca buổi sáng lúc 6 giờ.

P/s: Trợ lý tác chiến, từ nghe rất oai, nhưng thật ra ở thời điểm đó, lực lượng trinh sát f không còn đủ lực lượng đảm đương nhiệm vụ, nên e95 giải quyết như vậy. Vì theo biên chế Trợ lý tác chiến cấp Sư đoàn ngang hàm với d trưởng (tôi mới Hạ Sĩ).

Nhiệm vụ không còn đi đầu đội hình… xuyên sơn phá thạch, khua sương đá mìn…thôi, chứ cũng bò theo sát bộ binh, dẫn anh em vào vị trí như bình thường … Nói chung không thay đổi nhiều về nhiệm vụ.

 

TRẬN ĐỊA CẦU CHÁY.

Không rõ từ Phum Chunh đại quân xuất phát lúc mấy giờ, khoảng 8 giờ sáng, đội hình phục đã nghe tiếng động cơ ầm ì từ xa vọng lại, cả đội hình hồi hộp lắng nghe động tĩnh…địch đang cơ động quân từ phum Tasek ra cầu, khoảng vài chục tên mang súng chạy theo đường 69.

Bỗng thình lình tiếng súng nổ từ phía bên kia suối vọng về, với mức độ vừa phải không căng thẳng lắm…bên này cầu, chúng dùng cối 82 và DKZ bắn về phía bên kia cầu, có khẩu cối 82 đặt gần c10 khoảng 100m và bắn liên tục, từ xa do buổi sáng chúng tôi thấy khói của địch bắn, địch dùng một lực lượng nhỏ chận ta ngay đầu cầu, để hỏa lực bên này tấn công vào quân ta. Lúc này nghe tiếng đạn pháo và súng máy trên tăng bắt đầu bắn, đạn pháo của tăng có quả nổ cách c10 rất gần, nhiều nhất là cối 82 và DKZ của các đơn vị trợ chiến các d bắn (không nghe 12. 7). Phía trong đội hình c9 và c11 chừng hơn 1 km, địch dùng cối lớn bắn liên tục, đạn bay qua đầu đội hình ta nghe sột soạt, càng lúc hai bên bắn càng rát…được nhận lệnh chuẩn bị pháo 105 bắn, đội hình ta chuẩn bị, đạn pháo của ta sẽ bắn ở cự ly 300m trở về đầu cầu, cách quân d3 gần nhất là 300- 400m…pháo liên tục bắn trong vòng 10 phút với cường độ tương đối ác liệt. Dứt pháo của ta, địch vẩn còn tấn công ta nhưng có phần giảm hơn lúc trước…đạn tăng của ta vẫn còn bắn khốc liệt về bờ bên này chứng tỏ chúng ta chưa vượt ngầm…loạt pháo thứ 2 vang lên có phần căng hơn, và các loại hỏa lực của ta bắn càng mạnh hơn. Tình hình phía trước địch đánh quá căng, bộ binh ta chưa tràn qua ngầm dứt điểm được, dù pháo đã bắn liên tục (anh em d2 qua ngầm bị chúng bắn rát quá phải quay lại), nên lệnh của e95 là c10 và c9 đánh vận động từ trong ra, chỉ để lại c11 án ngữ con đường 69 rẽ vào phum, hai đơn vị của d3 bám theo trục đường, tiếp cận với lực lượng địch phía trước, hỏa lực chúng ta chi viện lúc này mạnh hơn để hỗ trợ cho lực lượng bộ binh.

C10 khi tiếp cận đầu tiên, gặp khẩu cối 82 của địch, đã tiêu diệt 4 tên tại chỗ, c9 khi tiếp cận mặt đường gặp và diệt ngay 2 tên địch đang cơ động về phía trước đội hình, bị chọc từ phía sau địch tập trung hỏa lực phản công ta, do không trang bị hỏa lực mạnh theo cùng, nên 2c của d3 bị chựng lại, chúng phát hiện đội hình ta phía sau, địch bắn cối liên tục về phía ta, mặt trận phía bên d3 gặp khó khăn…TMT 95 gọi trực tiếp trên máy, cho chi viện pháo 105 bắn dọc theo lộ để tiêu diệt địch, vì chúng bám theo đường đánh ta. Loạt pháo này chừng 20 quả, có tác dụng rõ rệt, anh em d2 có điều kiện vượt ngầm, nhưng cũng chưa tiến lên chiếm sâu vào mặt đường…hỏa lực đánh tập trung vào đội hình địch và cả hai hướng của địch đều bị tấn công. Biết hỏa lực d3 yếu chúng mở đường thoát về hướng c10…trên máy bộ đàm, TMT 95 lệnh cho các loại hỏa lực tấn công dọc theo đường, sâu phía trong, cản đường chạy của địch, hướng c10 mặt đường có độ dốc rất lớn về hướng suối, và địch bị dồn về khe suối, không đánh nổi c10 để làm chủ mặt đường, địch đành phải rút chạy theo triền suối về hướng bãi lầy phía sau, lúc này c11 được lệnh vận động chạy đón đánh địch, và các loại cối của ta bắn đuổi theo chúng.

Đội hình d3 và d2 tiến ra mặt đường truy kích những tên còn lại, bộ phận d1 còn ở phía bên kia bờ bảo vệ đội hình chính của trung đoàn.

Đây là trận chiến mà địch có sự chuẩn bị về công sự khá vững chắc, chúng đào hầm hào bên vệ đường, các khẩu hỏa lực của địch đều được đặt dưới các công sự nên pháo của ta phần nào sát thương không lớn, địch bị tôn thất do pháo tăng và cối 120, do chúng nằm trên triền dốc của mặt đường nên hiệu quả của DKZ và 12. 7 không phát huy được.

Chiếm được chiếc cầu này cánh cửa đánh chiếm chùa Preah Vihear đã mở toang. Phía bên kia cầu ta chuẩn bị trận địa cho lực lượng pháo 105, công binh đánh mìn cho sập cầu để tạo thế đặt các thiết bị cho đội hình tăng vượt ngầm, chuẩn bị tiến đánh huyện Choam Khsan cách trận địa không xa, bộ phận d1 ở lại củng cố thế phòng thủ, còn d2, d3 tiếp tục lên đường tiến về Choam Khsan.

Ta tiêu diệt trên 60 tên, hầu hết chết trong công sự và thu rất nhiều hỏa lực mạnh của địch, mỗi c của d3 đều thu được cối 82.

D2: hy sinh 6; bị thương gần 10 người.

D3: hy sinh 2; bị thương 6

Đội hình tiếp tục hành quân, khi trời đã gần trưa.

P/s: Cũng chính tại khu vực này, từ năm 1982 cho đến khi ta rút về nước là F bộ F307, chỗ đội hình tăng dừng lại bắn là d16 Huấn luyện, nơi chúng tôi vượt suối là Bệnh xá.

Tiếp theo...

Nhận xét