5. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
Bất chợt…
Pháo binh ngầm Ô gia đao phát hỏa 3 quả chỉnh tọa độ, trinh sát trận địa báo cáo trúng mục tiêu. Cấp tập. 10 phút. Đội hình địch nhốn nháo và chúng bắn tứ tung ra các hướng, ta chưa phát hiện vị trí hỏa lực của địch, khẩu DKZ hướng c3 nổ trước về hướng địch 5 quả, BB tấn công giả, địch dùng cối 82 (có lẽ 3 khẩu) đánh về hướng c3. Pháo binh tăng cường trước mặt c3 50 quả, có một đ/c C3 bị thương vào đùi do bị miểng pháo, (sau này là C phó Chính trị c2 năm 1980), dứt đợt pháo, cả đội hình tấn công. Súng nổ vang trời… hướng c1 chiếm được hầm địch đầu tiên nhưng bị đánh bật ra do chúng bắn cối quá rát. Địch dùng hỏa lực cá nhân (chủ yếu b40, b41) đánh trả quyết liệt hướng c1. Toàn bộ hỏa lực của d tăng cường về hướng c1 và sau trận quyết đấu C1 đã chiếm được 4 căn hầm của địch, khẩu 12, 7 quạt thẳng vào trận địa, và các hướng đánh vào khu trung tâm của địch, khẩu đội cối
Của địch
có lẽ lui về sau một chút bắn vào đội hình c1 (C truởng là anh Siêu quê ở Hà
Tây) D phó Hiệp chỉ huy cánh c2, đốc thúc bộ đội đánh mạnh vào khu trung tâm và
địch bị vỡ trận trên hướng này… cối 82 rớt trước mặt bộ binh và địch hoảng loạn,
khẩu DKZ c3 bắn truy kích hướng chạy của địch, bộ phận đón lỏng được lệnh di
chuyển đội hình và sẵn sàng, nhưng ta đã đoán sai hướng chạy của địch, vì hướng
đón lỏng là bãi mìn của địch, bộ phận này không phát huy tác dụng, chỉ diệt được
2 tên và hỗ trợ BB, làm đội hình địch rối loạn, ta dễ bề làm chủ trận địa.
Hầu hết
địch bị tiêu diệt do pháo binh, chúng chết dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất, ta
thu 1 khẩu cối 82 và nhiều B40, B41, sau này khi nghe tổng kết trận đánh ta diệt
được 54 tên tại chỗ, có một số chúng lôi đi có vết máu, lực lượng ta hy sinh
trên hướng c1 là chủ yếu gồm 7 hy sinh và 9 bị thương.
Thế mà
trên đường chúng tôi rút về, vẫn có một lực lượng của chúng đánh cắt ngang đội
hình, và cbb2 có trách nhiệm xử đám lính này do địa hình hẹp khó triển khai đội
hình, ta hy sinh thêm 1 bị thương 2 trong đó có một thành viên QSVN hiện nay, địch
bỏ lại một thằng Pốt già ngáp đế, chắc khoảng trên 40 tuổi.
Phải
công nhận chúng chai lì trong cách đánh “đeo như đỉa” hầu như lực lượng trinh
sát từ cấp d, e, f đều hoạt động hết khả năng, để chống đỡ với chiến thuật này
của chúng. Ngày 5/11 chúng tôi cùng tác chiến trên hướng e94 có tăng cường một
d của f 309 vào khu công xã của chúng, phía nam đường 19… phía trước chúng tôi
còn nhiều điều phải làm để củng cố bàn đạp nhằm giữ vững biên giới Tây nam của
Tổ Quốc.
TRẬN ĐÁNH
CĂN CỨ XA – XB PHÍA NAM ĐƯỜNG 19.
Để chuẩn
bị tạo bàn đạp cho cuộc phòng thủ biên giới những tháng cuối năm 1978, đánh những
đòn phủ đầu, không cho chúng quậy phá ta (sau này tôi mới biết là chúng ta đánh
để chọn những vị trí thích hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho cuộc tổng tấn
công giải phóng các tỉnh vùng Đông bắc Campuchia) bằng cách phá tan các căn cứ
của địch, chiếm lấy các điểm cao dọc đường 19, tạo các trận địa pháo cấp Quân
khu hỗ trợ cho BB tác chiến, tạo vùng đệm an toàn cho ta. Sư đoàn 307 quyết định
đánh khu XA – XB ở phía nam đường 19, và lực lượng tác chiến chính là toàn bộ e
95, dưới sự yểm trợ tối đa của pháo binh Quân khu.
Thật
ra căn cứ này chúng ta đã đánh chúng một lần vào đầu mùa mưa 1978 (có thể tháng
5 hay tháng 6 Dương lịch), và lực lượng tham gia là ebb 95 và ebb 31 thuộc f 2,
lúc này ta chưa thành lập 2 Sư đoàn 307 và 309 (không rõ thành viên của diễn
đàn QSVN vutrieuduong E1F2 có tham gia trận này hay không) phần này tôi chỉ
nghe anh em lính trinh sát của ebb 95 kể lại: Khi chúng ta chưa ổn định đội
hình, chúng đã tấn công ta và ta giành với chúng từng cứ điểm của vùng này, giằng
co một thời gian khá dài với bao khó khăn và thương vong.
Sau ngày đánh căn cứ Rừng Khộp, chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa khu vực này, vùng này địa hình không hiểm trở lắm, nhưng có cái bất lợi là vùng trũng nên bị ngập nước, rừng rậm nguyên sinh khó di chuyển, để nắm được địa hình của căn cứ này chúng tôi phải ngâm mình dưới nước cả ngày, vì chúng đóng quân quanh các hồ nước. Anh em chúng tôi phải chịu muỗi chích, đỉa đeo, có con cắn no gỡ ra to bằng cán rựa, cân lên cũng khoảng 2 lạng, có một lần khi chúng tôi tiếp cận chúng xong, một toán địch mới đến đóng chốt, cản đường chúng tôi trở về đơn vị (vô tình bị chúng bao vây) coi như mất liên lạc với Sư đoàn, đ/c thông tin đành phải gói máy PRC 25 vào bao ni lông và chôn xuống đất, theo chúng tôi xuống hồ chứ đâu ở trên bờ được nữa, ban đêm phân công anh em theo dõi địch, nắm chính xác nơi nào địch nhiều, địch ít, để tìm nơi sơ hở thoát vòng vây của chúng, do bị đói và bị mất máu do đỉa, nên nhiều anh em có triệu chứng muốn xỉu và lên sốt, chúng tôi xác định chính xác nơi chúng bố trí ít quân, tìm cách thoát ra. Đ/c Bửu (lính 5/1978 quê Hoài nhơn – Bình Định) trinh sát e 95 là người vượt đầu tiên mở đường cho anh em, cả đội hình lên bờ an toàn thì gặp một nhóm địch, cả đội hình nằm im chuẩn bị… Chúng đi lại, hút thuốc (chẹp. Chẹp.) Gần sáng không thấy chúng thay gác, chúng tôi tiếp tục vượt qua đội hình của chúng, anh Bảo b trưởng, tôi và anh Thực (lính 1974 quê Cao Bằng) thành một tổ, vượt qua mặt địch chỉ cách 2 thằng Pốt đang ngủ gật khoảng 5m. Âm thầm và lặng lẽ trong không khí nghẹt thở. Anh em gom quân, cố gắng vượt qua khu vực địch ở khoảng 2km, thì trời tờ mờ sáng, cả đội hình dừng lại nghỉ ngơi và nói theo thời nay là xả Stress, anh em mệt lả, đói, căng thẳng… Xác định lại tọa độ, thì thấy chúng tôi cách đường 19 khoảng 6 km, nhưng đoạn này địch đang làm chủ, nếu cắt đường tiếp cận với đường 19, ở đoạn an toàn có ta thì khoảng gần 10 km…anh em không ai nói với ai lời nào. Suy tư tính toán… Cuối cùng anh em hạ quyết tâm vượt mọi khó khăn để về đơn vị… thay phiên nhau đi đầu.
Dìu bạn vượt qua các bình độ và bãi lầy…Mặt trời
đứng bóng chúng tôi cách đường 19 khoảng 500m, lúc này chúng tôi hầu như không
ai bước nỗi nữa, tản ra nằm la liệt dưới những gốc cây dầu Khộp to. Cuối cùng
anh Bảo chọn ra 6 anh em còn sức, (trong đó có thành viên QSVN) bám ra mặt đường
19 để bắt liên lạc với các đơn vị của ta, những anh em còn lại cảnh giác cao độ
và chuẩn bị tinh thần tác chiến (12 người). Lại băng rừng trong căng thẳng, mệt
và đuối sức. Đang đi thì tôi nghe tiếng động, anh em dừng lại quan sát… sau khi
xác định là lính ta, chúng tôi tản ra đường ở khoảng cách xa và la lớn: trinh
sát 307 đây. Trinh sát 307 đây… Chúng tôi thấy anh em đơn vị bạn cũng nhào ra
đường và bám vào các thân cây to la lớn “đơn vị nào? Đơn vị nào?
Nhận xét
Đăng nhận xét