37. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
NÓI
THÊM VỀ TRẬN ĐÁNH NGÀY 8 / 1 / 1979.
Sau trận
đánh này, đội hình e95 được lệnh dừng lại. Tại trận địa lúc này ta đang giải
quyết công tác thương binh, tử sĩ. Toàn bộ thương binh được chuyển ngay về bờ
sông Mê Kông, và từ đây trực thăng cứu thương sẽ chuyển về tuyến sau, anh em liệt
sĩ cũng được trực thăng đưa về Đức Cơ, chuyến bay cuối cùng rời bờ sông vào chiều
tối.
Khi
đuôi máy bay nhấc lên và máy bay từ từ rời khỏi mặt đất. Nước mắt tôi tự nhiên
tuôn trào…trên chuyến bay này, tôi đã mất rất nhiều anh em thân thiết…trinh sát
của d1 của e95 và cả của trinh sát f (toàn đội hình trinh sát hy sinh 8) hình ảnh
anh em trong suốt chặng đường chiến dịch, lại hiện về trong ký ức, những người
con của Miền trung nắng gió, của đất Hà thành nghìn năm văn hiến…đã rời khỏi cuộc
chiến, trở về với lòng đất Mẹ Việt Nam… trong buổi chiều tà miền tây
Campuchia…chiếc máy bay nhỏ dần nhỏ dần sau màn sương, và mất hút trong màu
vàng của ráng chiều …
Qua
khai thác tên thương binh địch, chúng ta được biết một lực lượng khoảng 400 tên
với đầy đủ vũ khí, đã chận đánh ta trên đường 126, và có lẽ sẽ còn nhiều trận
đánh ở phía trước, những nhóm địch tan rã đã tụ tập về đây và đang củng cố để
đánh lại ta.
Biết
được ý đồ và quân số của địch, SCH f307 cho dừng đội hình và chờ các đơn vị trợ
chiến như tăng, pháo vượt sông chi viện mới hành tiến tiếp.
Đại đội
2 d1 sau trận đánh chỉ còn khoảng 10 người, cần được củng cố tinh thần nên được
rút về bộ phận D bộ, và mãi đến tháng 7/1979 có đợt bổ sung tân binh vùng Ninh
Hòa, Cam Ranh của Khánh Hòa, cũng như số anh em bị thương trở về, tăng cường
cán bộ cấp B, C, đơn vị mới trở về vị trí của mình, là phòng ngự trong đội hình
d1, trấn giữ dưới chân cao điểm 606 (Chùa Preah Vihear).
Trọng
điểm của trận đánh là đội hình d1, nhưng tâm điểm là toàn bộ đội hình c2 và
nhóm trinh sát, khi trận đánh bắt đầu d2 và d3 chưa có lệnh cơ động, và chỉ sau
khoảng 5 phút do hỏa lực và xung lực của địch quá mạnh, d2 và d3 mới được tung
vào cuộc, khi trận đánh tới hồi căng thẳng, SCH Sư đoàn tiếp tục tăng viện đơn
vị đặc công đang ở phía sau, đánh vòng sâu phía sau lưng địch, do quá bất ngờ
nên địch bị thiệt hại nặng ở hướng này, đặc công ta đánh tan các khẩu đội hỏa lực
của địch, quân phía trước của địch không được chi viện, nên địch bị nao núng và
cố tràn qua đường để thoát, anh em có kể là khi tiếp cận với khu vực của địch, chúng
rất đông, cả khu rừng gần như toàn là màu đen… anh em thu hơn 50 súng và giao lại
cho e95.
Ngoài
mặt đường địch bỏ lại 36 tên, địch cũng bị nhiều ở trận địa c2, hầu hết bị đạn
12. 7 của c4 d1, chúng trang bị rất ít AK, cơ bản là B40 và AT.
Đêm ấy
cũng một đêm trăng đẹp, cùng bố trí chung với anh em đặc công, trấn giữ hướng đầu
đường đi về thị trấn Chhep… tôi không tài nào ngủ được…lúc nào nhắm mắt lại, cũng
thấy anh em…những đồng đội nằm lại trên con đường 126 miền tây Campuchia
P/s:
Trinh sát chúng tôi biết rất ít về lực lượng thương vong của ta, chỉ biết ở đơn
vị mình đi phối thuộc, chứ các đơn vị khác thì không thể biết được.
- c2
d1: hy sinh 32 còn lại bị thương.
- Trinh
sát: hy sinh 8, bị thương 4.
- c4:
chỉ thấy 2 ở khẩu đội 12. 7
- c3 +
c1: Không rõ
- d2 +
d3: Không rõ.
- Đặc
công: hy sinh 3 bị thương không rõ.
ĐÊM DÀI
NHẤT TRONG ĐỜI 8 / 1 / 1979.
Một
đêm vắng lặng trên con đường 126. Trăng vẫn sáng trên những ngọn cây khộp, nằm
dưới hố cá nhân mới đào khi chiều, nhìn vầng trăng…trăng đêm nay hình như cũng
buồn…những lá khộp cuối cùng rơi lác đác, lá đã lìa cành…
Mấy
anh em đặc công cũng tốt bụng thật. Đêm nay, họ không cho anh em trinh sát gác,
vì họ cũng thông cảm cho nỗi buồn còn ẩn uất trong lòng, qua một ngày quần với
giặc, mất đi những người anh em, mà mới đây bên bờ sông Srepok vẫn còn chung
nhau một điếu thuốc, một chuyến đò ngang vượt dòng sông.
Sáng
nay, nhóm trinh sát xuất phát với 17 gương mặt còn lộ rõ niềm vui…giờ đây chỉ
còn 5…8 anh em đêm nay nằm một mình lạnh lẽo ở Đức Cơ, không có hơi của đồng đội,
trong những tấm nilon dày màu trắng đục, giữa nghĩa trang còn bụi mù đất đỏ, và
có thể đêm nay hay ngày mai, các anh em vĩnh viễn nằm dưới lòng đất Mẹ, những
hình hài không còn hiện hữu trên cõi đời này. Tội nghiệp anh Tâm già (Đan Phượng
– Hà Nội) nhận thư con gái viết những nét đầu tiên, bằng cây bút máy Hồng Hà, bố
mua cho trong dịp cùng với Mẹ vào thăm bố nơi huấn luyện. Những nét chữ ấy ngày
mai, ngày kia em sẽ viết cho ai. Anh chưa kịp hồi âm cho con, vì còn đang trên
đường chiến dịch.
Anh
Chín trinh sát d1 (Cam Tân – Cam Ranh) bị người yêu giận mấy hôm, chưa kịp làm
lành, ngày ra đi, cô nàng cố chấp không ra bến xe đưa tiễn, nhưng khi xe rời khỏi
Ủy ban Xã, chỉ nhìn thấy cô nàng hốt hoảng nhìn nghiêng nhìn ngửa tìm anh…nước
mắt lưng tròng…bàn tay chới với vẫy vào không gian…nhưng còn kịp đâu. Và mãi
mãi không bao giờ kịp nữa rồi …4 anh em khác, đêm nay không biết ở viện Pleiku
hay 17 Đà Nẵng, vết thương tấy lên nhức nhối, có ai an ủi động viên không? Cầu
trời cho các anh gặp người con thương, để anh em được an ủi phần nào, khi biết
rằng các anh là những người cùng chiến hào với con…Thương cho anh Hùng khi tỉnh
dậy biết mình đã mất một chân…sau này có còn được đi cùng người yêu bách bộ dọc
biển Trần Phú - Nha Trang dưới những đêm trăng và sóng lặng hay không?
Còn
mình …
“…Em
cùng Mẹ anh đi gánh nước trên đồng, giữa đường gặp anh giao liên đưa thư của xã,
anh đưa cho em một lá và mẹ anh một lá thư của anh gửi về. Lá thư có lẽ anh viết
trong một hoàn cảnh quá thiếu thốn, phong bì và lá thư là một mảnh giấy láng, trên
mặt là những dòng chữ bằng tiếng ngoại quốc (vỏ của lon thịt gà Hà Lan loại 1, 3
kg. Tôi chú thích), em nhìn những nét chữ “thiên thần “của anh mà chạnh lòng. Mẹ
anh ngồi xuống bên vệ đường, bảo em đọc ngay, không chờ về nhà nữa, em càng đọc…
nước mắt mẹ anh chảy như suối đổ…Tội nghiệp con tôi! Lời cuối cùng em nghe mẹ
anh nói như vậy.
Trong
vòng một tuần, tin tức từ chiến trường gần như ở xã ai cũng biết, anh em ở thôn
mình cùng đơn vị với anh, bị thương đang nằm ở Pleiku, Đà Nẵng báo tin về, gia
đình họ lên thăm, mẹ anh lo lắm, vì họ nói rằng anh là lính trinh sát, gian nan
nguy hiểm hơn họ nhiều. Mẹ anh khóc nhiều lắm, nhiều lúc em động lòng cũng khóc
theo…
Gia
đình anh và cả em đều biết anh nói dối, để em và gia đình an tâm, những người
thăm con về, họ nói chiến trường Campuchia khốc liệt lắm, nhưng sao anh vẫn thấy
bình thường là sao? Nhiều lúc em cũng giận anh ghê, sao anh không nói thật để
em cùng chia sẻ với anh, những gian nguy của chiến tranh lửa đạn, em không giúp
gì được cho anh, nhưng tình yêu của em dành trọn cho anh, như dòng suối mát, chảy
trong hoang địa và sa mạc, như lời anh nói khi chia tay với em khi nào kia mà?
Mổi lần
nghe tin có thư anh, Bác Cảnh Chủ tịch Xã đều xuống nhà, xin lá thư của anh, để
đọc trên hệ thống truyền thanh của xã, động viên tinh thần của thanh niên lên
đường làm Nghĩa vụ Quân sự … “
Tôi dựa
lưng vào hố cá nhân ngửa mặt nhìn trời, ánh trăng sáng vời vợi, dìu dịu rọi qua
những thân cây khộp trơ trọi…những cơn mưa lại đến và sức bật của mầm xanh trỗi
dậy…đời vẫn là màu xanh dù cho lửa đạn em ơi. Người lính em yêu, sẽ trở về với
em, với dòng sông hoa trắng của quê mình.
Đi vào
giấc ngủ chập chờn, hình bóng anh em lại hiện về…tất cả anh em dường như vẫn
còn quanh quẩn đâu đây. Đêm nay sao dài vô tận!
Nhận xét
Đăng nhận xét