39. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia

 

TRẬN ĐÁNH BÊN BÃI LẦY PHUM DAMPHIEP.

(Tên Phum có thể không đúng 100%: có chữ Dam, chữ Phiep cũng chỉ vì thời gian đã xóa nhòa mọi thứ)

Đây không phải là tài liệu kêu gọi một điều gì đó. Lại càng không phải là trang viết mang dáng dấp của tiểu thuyết thời chiến tranh (muốn viết cũng không làm được vì khả năng của cá nhân) chỉ ghi lại một trận đánh…nhưng không giống như mọi trận đánh khác tôi viết trên QSVN… vì nó là huyền thoại… huyền thoại đến mức thật…và thật. Đến mức trở thành huyền thoại…về lòng quyết tâm trả thù cho đồng đội.

Anh em c2 d1 ngày đó, sau khi tàn cuộc chiến 1989 rút quân về nước, chắc cũng còn khoảng trên 10 người, có người nay là Tướng, Chính ủy của một Quân đoàn chủ lực của

Quân đội ta, có người công tác ở Thanh tra tỉnh Quãng Ngãi…và còn nhiều anh em khác nữa, đang đầu tắt mặt tối trên các cánh đồng của dải đất hẹp miền Trung, quanh năm quần quật lo cho gia đình, với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhăn nhó mỗi lần vết thương cũ tấy lên khi trái gió trở trời.

Bài viết để “TỔ QUỐC GHI CÔNG “cho những anh em đã nằm lại, và ghi một chút gì của lòng người, cho những anh em còn sống đến hôm nay: c2 d1 e95 f307. (Lời tâm sự hôm nay của tôi)

Sau khi chiếm được Chhep, ta cũng chia dân thành các nhóm tùy độ tuổi, bộ phận dân vận và địch vận làm công tác tuyên truyền ngay chính giữa Phum, cũng thấy phá kho lúa, cấp cho dân và không khí nhộn nhịp mang vẻ thanh bình, những làn khói bốc lên, những cảnh chạy xin bộ đội thuốc chữa bệnh, bằng động tác chỉ vào bộ phận nào đó trên cơ thể, những em bé chạy ngược chạy xuôi quanh mẹ chúng…

Tôi tranh thủ mắc võng vào một thân cây xoài, bên cạnh chiếc xe tăng đậu ngay bìa rừng, tranh thủ chợp mắt vì đêm trước không ngủ được. Chẳng biết ngủ được bao lâu, khi mở mắt ra còn cay xè, nhìn bộ mặt của Trợ lý tác chiến e95 có vẻ hấp tấp lắm. Tranh thủ rửa mặt và về chiếc xe của SCH e95 xem sao.

 Nhiệm vụ được giao như sau:

Tại phum Damphiep có một lực lượng rất đông của địch đang ẩn nấp, đây chính là lực lượng đã chặn đánh ta ngày hôm qua, địch chờ chúng ta đi qua sẽ quay trở lại, chúng cài lực lượng trong dân để khống chế, nên dân chúng tập trung giữa phum, là do yêu cầu của chúng. Chính ông già chúng ta gặp bên đường, đã thuyết phục dân chỉ điểm, và chúng ta tóm toàn bộ lực lượng chúng cài lại, nghe đâu cả chục tên. Nhiệm vụ là sẽ tấn công điểm co cụm này của địch. Lực lượng đánh như sau:

1. C5, c6 (d2) + c1 (d1) cắt đường rừng về điểm của địch là một bãi lầy gần phum Damphiec.

1. Dbb3 + lực lượng trợ chiến của e + 2 tăng và 2 M 113 tiến theo con đường đất đỏ.

3. Dbb2 tăng cường có nhiệm vụ bao vây từ xa cứ điểm của địch, chừa cửa chính cho bộ phận hành tiến dbb3 chọc thẳng vào đội hình địch.

Tình huống xảy ra: Anh em c2 d1 không chịu ở nhà, kiên quyết xin đi đánh. Chính trị viên d1 Nguyễn Năng không thuyết phục được, vì anh em kiên quyết trèo lên xe. Chủ nhiệm chính trị e95 Nguyễn Uông, cũng không thuyết phục được ý chí của anh em, thấy cảnh này hai thủ trưởng cũng nước mắt giàn giụa. Anh Lê Duy Hoa (a trưởng hay b phó gì đó của c2) vừa khóc vừa năn nỉ cấp trên, cho anh em đi đánh trận này.

Gương mặt nhăn nhó, miệng méo xệch vì trệu trạo khóc, với tấm thân gầy rung rung (tôi đoán lúc đó anh không đến 50kg) tôi nghe anh nói với thủ trưởng Uông một câu nói xanh rờn “Thủ trưởng không có quyền ngăn cản anh em đi đánh địch. “

Thấy cảnh lộn xộn, e trưởng e95 xuống trực tiếp giải quyết, và cuối cùng giữa cảnh khóc lóc năn nỉ của anh em c2, ông cũng đồng ý cho anh em đi theo cánh quân của dbb3. Xuyên qua những cánh rừng khộp mùa khô, nắng chói chang táp vào mặt không thở nổi, kiếm một chỗ mát mẻ giải lao khó khăn vô cùng (một phần cũng sợ mìn), trên lưng bộ đội sức nặng như oằn xuống, những bước chân vẫn nhoanh thoăn thoắt về phía trước, mồ hôi chảy như tắm trên mọi gương mặt và trên lưng …Mọi con suối đều đã khô. Hơn một giờ hành quân đội hình nghỉ bên bìa rừng bằng lăng (may mắn hết sức), mỗi b cử một anh thu bi đông cả b, theo trinh sát tìm nước. Từ cái nắng bốc lửa của rừng khộp bước vào bóng râm của cánh rừng bằng lăng …tuyệt.

Quan sát địch. Kiểm tra mìn…tranh thủ lấy nước.

Anh em BB ta có một cái ẩu, ẩu hết sức, hễ thấy nước là cắm đầu cắm cổ uống, bất chấp tình huống sẽ ra sao thì ra. Những gương mặt, tay chân bị hốc nước, bây giờ có nước vào, da dẻ căng ra có thể thấy bằng mắt thường. Sau giờ nghỉ lại hành quân tiếp, lại rừng khộp nắng như thiêu như đốt…

 

P/s: Anh Lê Duy Hoa lính 1977 quê ở Duy Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam, bác nào ở gần, xin tìm đến anh, sẽ có thêm những tài liệu hấp dẫn và quý báu lắm.

TỬ ĐỊA BÊN BÃI LẦY DAM PHET.

Vượt qua một quãng đường khá xa rừng khộp, chúng tôi tiếp cận với khu rừng dày, độ bao phủ khá cao. Đội hình dừng lại cho anh em lấy lại sức, vì hấu như ai cũng há hốc miệng, thở không ra hơi. Mặt mày đỏ gay như con gà chọi. Xác định lại vị trí, chúng tôi còn cách bãi lầy hơn km, Thủ trưởng Nho d trưởng d2 gọi về SCH e95, và được lệnh chiếm lĩnh vị trí ngay không chần chừ chậm trễ. Trinh sát chia ra từng nhóm nhỏ, và bố trí BB quanh bãi lầy tối thiểu 100m. Những khu rừng già nguyên sinh mát rượi, cũng làm cho lính tươi tỉnh lại, ánh nắng không lọt qua tán lá, làm cho khu rừng tối hơn và có lẽ tĩnh lặng. Anh em bố trí đội hình khá nhanh, D trưởng d2 cùng mấy anh em trinh sát đi kiểm tra một lần cuối cùng và nằm im chờ lệnh.

Đúng là một đội hình khá đông, chúng tập trung vào một nơi phía bên kia bờ bãi lầy, tôi và anh Đỉnh C trưởng c6 d2 bò ra sát mép nước, và thấy chúng tập trung khá đông, có một nhóm đang xuống tắm um sùm dưới bờ hồ.

Anh Thạc điện trực tiếp về SCH e95, và được yêu cầu xác định tọa độ 6 số mục tiêu của địch. Một lát sau d trưởng d2 bò ra kiểm tra lại một lần nữa và ông quyết định, đưa hỏa lực 12. 7 và cối 82 ra sát bờ hồ, riêng DKZ, vì phía trước có quá nhiều cây khô, đứng dưới bãi lấy nên tầm đạn bị hạn chế, ông di chuyển sang phải đội hình, bắn dọc theo bờ hồ, chứ không bắn xuyên qua hồ như lúc ban đầu.

Mệnh lệnh của e95, yêu cầu một tổ trinh sát và 1b của c5 vòng sang bên phải, cố gắng tiếp cận với mặt lộ, khi xe tăng và bộ binh tấn công, dùng pháo hiệu bắt liên lạc để khép đội hình bao vây. Khi tôi và anh Thạc CTV phó c5 bám ra gần mặt đường xem sao thì thấy địch đang giá một khẩu DKZ trên mặt đường lộ ngay đầu bìa rừng của Phum.

Tôi quay lại đội hình chính của d2 bên cạnh d bộ d2 theo lệnh của thủ trưởng Nho.

          Nắng chiều đả giảm, nhưng sự oi bức và ngột ngạt chưa có dấu hiệu suy giảm, chúng tôi phải uống nước liên tục để tránh khô cổ, lỡ bị ho thì khổ cả đội hình.

Bỗng nghe tiếng pháo từ hướng nam – đông nam đề pa …5 quả đạn rơi nổ ở hướng trong phum cách chúng tôi khoảng 150m, bụi đỏ tung lên bụi mù. Sau đó là hàng loạt pháo cấp tập trong khoảng chùng 10 phút…cả trận địa chìm ngập trong tiếng pháo…Từ hướng d2 nhìn rất rõ trận địa của địch

Dứt đợt pháo, hỏa lực cối, 12. 7 và DKZ của cả d3 và cối 120 của c 13 e95 bắn như mưa vào trận địa.

Địch cũng phản lại ta với một mức độ không thua kém, từ hướng d2 tôi nhìn rất rõ vị trí hỏa lực địch đang bắn về phía d3, không hiểu sao cối của chúng bắn nhiều hơn DKZ, những ánh lóe lên là một quả đạn bay đi. Thủ trưởng Nho nói gì với c trường c8 hỏa lực, ông chạy như ma đuổi về hướng khẩu DKZ, hầu như lúc này tiếng đạn hỏa lực của hai bên đều như nhau. Tại sao d2 không tấn công hỏa lực trong khi nhìn rất rõ vị trí của chúng. Tôi cứ thắc mắc và nhấp nhỏm. Theo tiếng đạn địch bắn.

Pháo binh chi viện lần 2, hình như không phải từ hướng SCH e95 mà từ hướng đường 126, khi nghe tiếng nổ tôi mới biết là 155 của QK bắn từ phum Chang Ha lên.

 

Khoảng 30 hay 40 quả được bắn trong đợt này với tốc độ chậm (sau này anh em d3 kể lại là pháo bắn để tạo thế cho anh em d3 áp sát trận địa địch), khi pháo nổ tôi còn thấy rõ vũ khí của địch bay lên không trung (nhưng không biết súng gì). Trong lúc pháo ta bắn, địch vẫn còn bắn về hướng d3 các loại hỏa lực của địch. Dứt đợt pháo 155 các loại hỏa lực, xung lực d3 nổ rộ và có tính áp đảo (2 b của c11 đã tiến sát địch) cận chiến đã xảy ra …phía sau địch đưa hỏa lực ra sát bờ hồ bắn lại ta, nhũng bóng áo đen nhấp nhô phía trước, d trưởng d2 hai lần gọi về e95 cho đợi hình d2 tấn công…Bỗng có tiếng xe… xa. Xa. Gần. Gần…bụi mù theo trục đường đất đỏ. Pháo tăng bắt đầu nổ…những đường đạn súng máy trên M 113 bắn cày vào trong phum, cả phum bây giờ là tầm bắn của đội hình tăng…Hai phát pháo hiệu hướng ngoài phum lóe lên …bộ phận c5 d2 bắt tín hiệu với đội hình tăng và áp sát theo tăng đánh trực chỉ vào phum cùng với bộ binh c2 d1 trên tăng.

Đội hình địch dồn hết về phía sau bờ hồ, chúng đang bám vào các thân cây khô ngã đổ ở mép hồ để tránh đạn và phản lại ta. Thủ trưởng Nho hét to trong máy (tôi không nghe rõ ông nói gì), và ra lệnh cho khẩu DKZ bên cạnh ông, phát hỏa vào đội hình địch, 12. 7 và cối 82 cũng bắn như mưa vào bờ hồ trước mặt, những thân người đổ xuống, tung lên nhìn rất rõ…bộ binh d2 bắn các loại xung lực về hướng địch, nhiều thằng chưa kịp quay mặt về hướng d2 đã bị bắn hạ, một cảnh hỗn loạn dọc theo triền hồ. Toàn bộ địch dồn về phía sau hầu như bị d2 tiêu diệt gần hết, nhiều thằng ráng bám lên phía trên bị anh em d3 hạ gục. Các cánh quân hợp lại nơi giữa phum: D2 từ bắc vòng xuống, d3 từ nam vòng lên

Không khác gì trận ở Bokev, trận địa chỗ nào cũng có thịt địch, có nơi thịt và đất trộn chung thấy mà khiếp, anh Y tá c10 d3 ói ngay trận địa.

 

Phía sau bờ hồ xác địch nằm vắt trên những thân cây khô, cắm đầu xuống nước, bị nhiều nhất là do cối 82 của d2.

Ta thu dọn chiến trường như sau:

Thu của địch 2 cối 82 (hư do pháo) một bộ phận của súng 12. 7, một nòng DKZ.

Bắt sống một tên, cùng 2 tên bị thương.

Xác địch còn nguyên đếm được 91 tên (còn lại ước chừng cũng khoảng hơn 10 tên).

Phía ta:

Dbb3: hy sinh 6, bị thương 9.

C2 dbb1: bị thương 1

Dbb2: bị thương 2 (c5 hướng mặt đường bị cối địch)

C13 e95: hy sinh 1 bị thương 3 (bị địch phản cối cách 5, 6 m)

Trên đường về tôi tranh thủ kiếm mớ lá giang, về nhà anh lính tăng hùn 2 hộp cá cơm của Hà Lan (loại 100g cá nhỏ nhỏ bằng ngón tay), thành nồi canh chua.

Bữa cơm nhớ đời ở thị trấn Chhep. Lại một tử địa của địch ở vùng Đông bắc.

Tiếp theo...

Nhận xét