25. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
Trong
lúc chờ anh em 198 từ phía bên kia, cách chúng tôi khoảng 10km báo cáo tình
hình địch, tôi ngồi cạnh bờ sông, nhìn ngắm nó và nhớ về dòng sông quê nhà …“Dòng
sông ấy, nơi Mẹ đã sinh ra con trong một đêm hè tháng Năm, Cha đi biển không có
ở nhà, Mẹ tự mình chống sõng (xuồng nan) qua bên này sông và con đã cất tiếng
khóc chào đời nơi dòng sông ấy. Lớn lên mẹ dẫn con ra sông giặt quần áo, khi
con chưa biết mặc quần, bò lổm ngổm, đuổi theo những con còng biển nhỏ xíu để bắt
nó, nhưng có bắt được bao giờ đâu. Rồi những năm tháng con theo mẹ đi bắt những
con cua, con cá bống trong hang. Dòng sông ấy đã nuôi con lớn khôn, để có thể
đi một mình, bắt những con sò, con sam về bán, mẹ đã tập con bơi, bằng cách ôm
thân cây chuối hai chân đập ầm ầm, nước da con sạm đen giống cha, giống mẹ, là
những gì còn sót lại của biển cả trên con người của con, dòng máu con có vị mặn,
cũng là nhờ vị mặn của dòng sông ấy, đôi mắt con long lanh giống như ánh trăng,
in hình trên dòng sông những đêm trăng rằm, có sóng gợn lăng tăng…Rồi một ngày,
con thi đậu vào trường Cường Để, ngôi trường danh giá nhất của tỉnh Bình Định
ngày ấy.
Con xa
mẹ, xa dòng sông với bao nhiêu nỗi nhớ. Buổi chiều đi học về, con cũng ghé
ngang qua đường Nguyễn Huệ Quy Nhơn để nhìn thấy biển cho đỡ nhớ.
Đất nước
thống nhất con cũng hoàn thành chương trình phổ thông, trở lại quê nhà sau 7
năm xa cách, chừng ấy năm mang nỗi nhớ dòng sông… và chính nơi này con gặp một
người con gái…
Người
con gái ấy, làm chung với mình một bờ ruộng muối, cũng có một thời phải vào Cam
Ranh sinh sống do chiến tranh, sau ngày Giải phóng trở lại quê nhà …
Con biết
mẹ rất thương người con gái ấy, và mẹ cũng mơ một ngày là con dâu của mẹ, khi
con đi rồi, mẹ vẫn thường kể cho cô ấy nghe về quãng đời niên thiếu của con, những
lúc hai gia đình cùng làm chung, nhìn đôi mắt mẹ và của người ta. Con hiểu tất
cả.
Giờ
đây trước mặt con cũng là một dòng sông…nhưng nó không hiền hòa như dòng sông
quê mình mẹ ạ! Dưới sự lững lờ kia, là những gì uất hận của cả một dân tộc, đang
đứng bên bờ vực của sự diệt chủng, con rất sợ…hôm nay…ngày mai …cũng ở dòng
sông này… “Bước chân nhanh thoăn thoắt của trưởng ban trinh sát Sư đoàn, đi
nhanh về hướng tôi, đã cắt ngang dòng hồi tưởng về một dòng sông. Toàn đội hình
tấn công ra đường 19, tiến công về Stung Treng nơi có BTL Quân khu Đông bắc của
Pốt.
Khi ra
đến giáp đường 19, anh Thảo B trưởng trinh sát d1 e95 đạp phải quả mìn KP2 của
địch và hy sinh.
Mặt đường
19 chỗ này khá rộng và nhẵn, chúng tôi cùng c3 d1 đi trước đội hình, về phum
Sreta Chan cách đó chùng 5 km, để gặp bộ phận chính của anh em 198 đang ở tại
đây.
MÊ
KÔNG TRĨU NẶNG PHÙ SA.
Từ
Phum Sre Ta Chan, chúng tôi hành quân men theo bìa rừng QL 19, khi cách Stung
treng chừng 30 – 40 km, tôi thấy súng nổ rộ, và biết là 198 đã gặp địch, anh em
198 cũng xuất phát từ Sre Ta Chan trước chúng tôi chừng 15 “. Bỗng thấy 198
quay lại lộ 19, và tản qua phía nam lộ cùng với BB, ngay lúc ấy tôi nghe anh
thông tin e95 chạy tìm thủ trưởng In (TMT 95), và sắc mặt thủ trưởng có vẻ đanh
lại, sau khi đọc hết bức điện, sau khi hội ý cùng D trưởng d1 và anh em 198
xong, thủ trưởng ra lệnh tràn ra mặt đường 19 chuẩn bị …anh em 198 đã qua phía
nam đường 19, và cũng chờ lệnh. (sau trận đánh tôi mới biết là thấy 198 lực lượng
ít, chúng dùng cỡ tiểu đoàn bao vậy, nhưng bị ta phát hiện, 198 quay lại để BB
tác chiến và các anh cắt đường khác về Stung Treng).
Chúng
cũng tràn ra mặt đường 19, và hai bên gần như tao ngộ chiến, lấy tâm là mặt đường,
đúng là chúng đông hơn ta… chỗ nào cũng thấy áo đen xuất hiện. Đội hình ta nổ
súng…chúng phản lại một cách dữ dội… lúc này mới biết chúng đông hơn ta nhiều. Pháo
binh Sư đoàn 105mm chi viện phía bắc đường cấp tập… nhìn sang bên kia chúng tôi
chỉ thấy bụi mù khoảng 100m, và lúc này BB ta không được tràn qua đường, chúng
cũng đoán ta bắn pháo men theo đường, nên cũng cố tràn ra đường và gần như hai
bên giành nhau mặt đường, phải thừa nhận bọn này chơi DKZ trên vai rất chuyên
nghiệp, kể cả cối 82… cũng vừa chạy vừa bắn, hỏa lực ta không đủ sức trấn áp địch.
Anh em cũng nao núng khi chúng bắn rất rát, và chỗ nào cũng áo đen lố nhố. Lệnh
của TMT 95 là nhanh chóng lùi dần về sau. Pháo binh lúc này bắn hơi áp sát mặt
đường với cường độ mạnh và dày đặc. Chính lúc này thấy đội hình địch rối loạn. Những
tên địch cố băng sang đường, chỉ ngã trước nòng súng chưa đầy 10m…những tên
lính có độ vênh về tuổi tác quá lớn, có thằng quá già và có thằng còn mang hơi
sữa, kể cả nữ chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Nhưng lúc này tất cả là địch, và điều duy
nhất phải làm là tiêu diệt…nhìn hai tên địch nữ dìu nhau khi một đứa bị thương ở
chân, khập khiễng từng bước trước mắt mình 30 – 40m…cũng phải chịu thôi…một thằng
lính già bị pháo cắt mất một đoạn chân trái, vẫn ráng ôm súng bò ra mặt đường một
cách đau đớn nhăn nhó. Cũng phải chịu thôi ……những tên địch bị thương nhấp nhô
với đủ tư thế, hầu hết cố bò ra mặt đường để tránh pháo ta, nhưng chúng có biết
đâu rằng, có cả một tiểu đoàn đang chờ chúng trên con đường 19 này. Hãy thông cảm
cho con tóp Việt Nam, vì tay các bạn chưa rời vũ khí, và đồng đội của các bạn vẫn
còn ẩn hiện đâu đây. Cũng sẵn sàng làm cho chúng tôi, không còn hiện hữu trên
cõi đời này nữa. Hãy thông cảm cho nhau nhé… Chỉ vì chiến tranh không phải là
trò đùa.
Đợt
pháo bắn cận mặt đường quả nhiên có hiệu quả, vào giữa đội hình địch và nhanh chóng
làm chúng tan rã…nắm chắc thời cơ này, ta đánh chọc thẳng ra mặt đường với 3
mũi chứ không dàn hàng ngang theo trục đường, vị trí chính diện tôi thấy là C2,
đánh vòng sang đường bên trái là C1, bên phải là C3, các khẩu đội hỏa lực vẫn nằm
bên này đường bắn chi viện. Nhưng khi dứt pháo ta tràn qua đường, thì lúc này cối
của địch ở phía sau bắn tới tấp vào đội hình ta…cối của ta chỉ 2 khẩu thì làm
gì được chúng, cuối cùng cũng dùng pháo để yểm trợ…tôi theo anh em c3 vòng sang
phải đường và thấy xa xa phía sau có lính, tôi báo với anh Thành C trưởng, và
biết là d3 đang chi viện cho d1, nhận được tin có quân chi viện, lính ta càng
đánh hăng hơn khác với lúc nãy nghe hỏa lực địch bắn rát quá… nhiều anh em ta
có phần nao núng.
Đội
hình d3 cắt rừng đánh tạt sườn, khi cách chúng tôi khoảng 100m, và hơn 10 phút
sau nghe tiếng súng nổ cũng dồn dập không ngớt, địch cũng kiên quyết chống cự rất
quyết liệt, và d3 cũng mất gần nửa tiếng sau mới giải quyết xong trận đánh.
Nhận xét
Đăng nhận xét