1. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG
(E 207
– QK 8)
VŨ
TRUNG KIÊN CCB
Lời tựa:
Đúng vào lúc. Sau 38 năm chúng tôi tìm được nơi 291 cán bộ chiến sĩ của Trung
đoàn 207 hi sinh tại Rạch Đá Biên. Thì trang WEB của đơn vị ra đời. Bởi nôn
nóng muốn cho đồng đội và bạn bè biết được những chiến công oanh liệt và sự hi
sinh mất mát của Trung đoàn. Tôi liền thức sáng đêm ra ngay một bản “Tổng kết”
mà mình tự cho là “hồi ký”.
Nhưng
nhờ biết “khôn” và dè dặt tôi đã gửi trước
cho bạn bè tham khảo. Được cháu Hiền Lương tư vấn, chỉ dẫn và lại còn
khích lệ “Cố gắng lên chú Tư nhé! Để lại cho con cháu mai sau biết về quá khứ của
ông cha, của các chú…”
Cũng
phải mất một thời gian so đi, tính lại. Tôi bắt đầu viết và phải làm lại từ đầu.
“Hồi
ký” phác thảo trong đầu 100% sự thật tôi chứng kiến của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 207. Trung đoàn của tôi đã có trên
2000 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt trong thời gian trực
tiếp chiến đấu với:
-Quân
Mỹ
-Quân
ngụy Lon non
-Quân
ngụy Sài gòn
-Quân
Pôn pốt
Với 3
tên gọi:
-Trước
khi mang tên Trung đoàn 207.
-Lúc
mang tên Trung đoàn 207.
-Sau
khi đổi tên Trung đoàn 207.
Vậy
mong đồng đội và bạn bè tham khảo đóng góp.
PHẦN
I: TIỀN THÂN CỦA TRUNG ĐOÀN VÀ TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN
17 giờ
ngày mồng 5 tháng 8 năm 1969, đoàn tàu quân sự khởi hành từ ga Thường Tín, từ từ
lăn bánh. 8 toa tàu chứa khoảng trên 500 cán bộ, chiến sĩ của đoàn “Đi B” mang
số hiệu 1125 (là 1 Tiểu đoàn hoàn chỉnh được tổ chức biên chế Từ A đến D) còn
vài toa sau chở hàng quân sự. Trên nóc mỗi toa đều cắm cờ nửa đỏ, nửa xanh phần
phật tung bay. Đoàn tàu ra khỏi ga vẫn còn chạy chầm chậm cặp quốc lộ 1, bên
trái đường nhân dân đã ra đứng đông nghẹt vừa hò hét vừa vẫy tay tiễn đưa những
người con ưu tú vào chiến trường chiến đấu.
Chúng
tôi thì chen nhau chui đầu qua các cửa sổ toa tàu, miệng cười tươi như hoa.
“Các bố, các mẹ ở lại mạnh khỏe nhé, chúng con đi đây, hết giặc là chúng con về,
các em ở nhà chờ các anh nhé, đừng có vội lấy chồng đấy”… Rất nhiều những khuôn
mặt của những thiếu nữ xinh đẹp, thoáng buồn và nuối tiếc. Vậy là thêm một đoàn
quân toàn những thanh niên trai tráng ra trận và không biết bao giờ mới trở lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét