9. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

 

Anh Lộc ghé xuống lăng xăng kiểm tra lại vết trên người đ/c Bịch và gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Băng bó như vầy tạm được”. Rồi đưa khẩu B40 “chiến lợi phẩm” cho tôi. Xốc đ/c Bịch lên lưng và ra lệnh: “Tất cả theo anh!”. Đ/c Thái và đ/c Hải nhào vào giành cõng nhưng anh Lộc đã nghiêm nghị: “Lát nữa tao mệt sẽ đến tụi bây”. Ba chúng tôi riu ríu chấp hành. Mặc cho lũ quạ sắt lồng lộn trên đầu. Anh cứ cập rừng le, gần bìa trảng guồng bước. Vậy là bốn chúng tôi cứ thay phiên nhau cõng Bịch cắt theo đường vòng.

          Khoảng 17h chúng tôi về được tới don vị . Anh Đỉnh, anh Ưng, anh Nhưng, anh Thiệp vội vã ra đón. Đ/c Bịch được chuyển ngay lên cáng thương có y tá đi kèm hối hả chuyển đến trạm cấp cứu trung đoàn.

          Tôi thật bất ngờ, dưới tàn cây của rừng cao su gần hầm ban chỉ huy đại đội, ba hàng quân cuốc xẻng, súng đạn đã chỉnh tề, mỗi hàng độ 20 người. Các anh ở nhà đã tổ chức sẵn và huy động quân số “không được tham chiến”. Được 3 trung đội phó mới dắt quân về cách đó ít giờ “làm lính dẫn đường” do anh Đỉnh và anh Ưng chỉ huy.

          Giọng nói của đ/c chính trị viên phổ biến trước đoàn quân êm dịu nhưng như đinh đóng cột: “Bằng mọi giá chúng ta phải gom hết số liệt sĩ đem về hậu cứ mai táng.”

          Vậy là đoàn quân lại như một mũi tên vượt rừng cao su hướng ra bìa trảng. Đ/c chính trị viên phó tiểu đoàn, trợ lý chính trị, trợ lý chính sách và bộ phận phía sau cua 3 đại đội 5, 7, 8 cũng đã có mặt để chờ trời tối hẳn tiếp tục vượt trảng trống hướng về trận địa sáng nay.

          Tôi chỉ kịp trút bộ đồ đang mặc trên người (đã rách bươm) và hôi tanh vì thấm đầy máu đ/c Bịch lúc này đã khô đét. Lau sơ mình bằng mấy bi đong nước, mặc bộ quần áo anh Thiệp đưa cho, Nhai ngấu nghiến vài bát cơm đã nguội anh nuôi nấu từ tận chiều, rồi chui ngay xuống hầm nằm thiếp đi. Anh Lộc đã vội vã xuống các trung đội kiểm tra quân số về tới đơn vị và thăm hỏi anh em, rồi cung anh Nhưng, anh Thiệp bàn công việc giải quyết tiếp những hậu quả của đơn vị.

          Tôi thầm kính phục anh: “Một con người đúng là bằng  gang, bằng thép”.

          Rồi chỉ ít giờ sau, căn hầm của chúng tôi rung lên bởi những loạt B52 ném rất gần. Đại đội 7 một số hầm bị trúng bom địch, bộ đội thương vong!

          5h sáng bộ phận đi làm tử sĩ đã chôn cất anh em ven rừng cao su trở về tới đơn vị. Đại đội 6 chỉ tìm được 15 còn 9 đ/c coi như mất tích.

          Bài viết này tôi mong tìm được tung tích đ/c Bịch. Vì sau khi lên trạm cấp cứu trung đoàn. Các bác sĩ cho biết: “Chỉ chậm ít tiếng đồng hồ nữa là đ/c Bịch đã có thể mất mạng”.  Được truyền máu, truyền nước biển sau đó bác sĩ phẫu thuật cưa ngang đùi. Thời gian sau được chuyển ra bắc (không trở lại đơn vị nữa).

          Đ/c Bịch đã thực hiện được nguyện vọng… “về săn sóc bố mẹ già…” đó chính là nhờ anh Lộc và đồng đội đã không quản tính mạng lao và nơi nguy hiểm để tìm kiếm chúng tôi kịp thời gian…

          Ôi! Ước vọng của những người con hiếu thảo… Chỉ đạt được tỷ lệ mấy phần trăm: 1/24/63 và đến tận bây giờ hài cốt của đồng đội tôi đang nằm nơi đâu? Chắc chắn là đám rừng le và rừng cao su bạt ngàn gần biên giới. Nơi đơn vị đã có những chiến công tuyệt vời làm cho quân Mỹ phải kinh hoàng khiếp sợ. Và để có được những chiến công đó, xương máu của biết bao đồng đội tôi đã phải gửi gắm lại nơi này…

    Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam