8. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

 

Tôi cõng đ/c Bịch theo hướng đơn vị rút quân hồi nãy. Sau hơn một tiếng đồng hồ lặn lội trong rừng le, tôi gặp ngay bìa trảng trống mà chúng tôi vượt hồi đêm: “Chết mẹ! lạc đường theo đơn vị rồi”.

          Ba bốn chục máy bay trực thăng vẫn cứ quần đảo trên không và phóng đạn bất cứ chỗ nào mà chúng nghi là có bộ đội ta.

          Không thể vượt qua trảng trống vào lúc này, tôi bèn kiếm một cụm le rậm đặt đ/c Bịch xuống nằm nghỉ. Nhìn đồng hồ đã 10h trưa, bụng đã đói cồn cào. Tháo bi đong nước còn rất ít và thỏi lương khô đem theo bên mình. Tôi lấy lương khô bẻ vụn từng miếng nhỏ cho vào nắp bi đong rồi đổ nước. Chờ cho đã mềm như bột cháo cậy miệng đổ cho đ/c Bịch. Nhưng cũng chỉ được 3,4 nắp là đ/c Bịch cứ cắn chặt miệng lại không chịu nuốt nữa. Tôi nhai đỡ vài miếng, uống vài ngụm nước cho đỡ mệt, còn nửa thỏi lương khô và nước để giành.

          Thời gian lại lặng lẽ trôi qua. Tôi mong sao cho trời mau tối để đua đ/c Bịch vượt trảng. Nếu cắt đường vòng sẽ xa gấp 3 lần mà sức thì lúc này đã đuối, 2 chân đã mỏi rã rời.

          Chỉ còn cách chờ đến tối vậy. Tôi bèn tháo dây lưng để bên nằm cạnh đ/c Bịch. Hai vết thương của đ/c Bịch ngày càng cương lên, vì không đào đâu ra kháng sinh và thuốc giảm đau vào lúc này. Lâu lâu đ/c Bịch lại rên rỉ, khuôn mặt giờ đây đã tái xanh và hốc hác vì mất nhiều máu:

          “Đau quá anh Kiên ơi…!”.

          Ruột gan tôi như muốn đứt ra từng khúc, con tim quặn thắt. Có cách nào đổi được cái đau cho em mình thì tôi cũng sẽ làm.

          Tôi nhỏ nhẹ: “Ráng đi em! Về đến trạm cấp cứu là có thuốc, sẽ hết đau ngay!” Nước mắt tôi lại chảy dài theo những lời nói lúc này cảm thấy thật vô nghĩa. Tôi ngước mắt lên căm giận lũ quạ sắt trên đầu cứ “phèn phẹt” của những cái cánh quạt trực thăng.

          Bỗng nghe xa xa âm thanh vọng lại: “Kiên ơi…Anh Kiên ơi…”.

          Chắc chắn là tiếng anh Lộc và đồng đội rồi. Mừng quýnh. Tôi vội đứng dậy đưa 2 tay lên miệng làm loa hướng về nơi âm thanh vừa mới phát ra: “Tôi đây…” Lại nghe tiếng… càng lúc càng gần… Tôi lại rống cổ lên hét…

          Khoảng 12h thì anh Lộc và 2 chiến sĩ đã tìm được chúng tôi. Đ/c Thái liên lạc đi với anh Lộc líu lưỡi thao thao: “Rút ra được khoảng 2km thì anh Lộc cho dừng lại điểm quân. Thấy thiếu 2 người nên anh nghi đã có chuyện xảy ra khi đội hình bị loạt rocket của máy bay địch. Vậy là anh quyết định giao cho đ/c Hoạt trung đội trưởng trung đội 2, đ/c Phỏng trung đội trưởng trung đội 3, đ/c Hùng quyền trung đội trưởng trung đội 1 chỉ huy đơn vị tiếp tục cắt đường về. Còn anh và em kéo thêm một chiến sĩ của trung đội 3 quay đầu trở lại. Cũng phải mất một thời gian khá lâu mới tìm đúng chỗ. Thấy vũng máu và 3 khẩu súng nhét cạnh đó là anh quả quyết ngay “Chúng nó bị thương”. Ba người lại thêm 3 khẩu súng và anh  nói với tụi em: “Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được 2 thằng nó””.

          Tôi xúc động và lại tuôn trào nước mắt. Anh Thiệp chiều qua nói với tôi chẳng sai chút nào “Kiên cứ an tâm… đã có anh Lộc”. Tôi đã thực sự coi các anh như những người anh ruột của mình.

        Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam