2. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Sau
hơn 6 tháng ròng rã lúc đi tàu, lúc đi xe tải quân sự, lúc bằng xà lan, và phần
nhiều bằng đi bộ, lại còn lòng vòng nghi binh nữa chứ. Đến tháng 2/1970 đoàn đi
B đã đến khẩu 7 (K7).
Khác với
những lần trước, cán bộ khung được quay ra Bắc tiếp tục nhận quân vào, lần này
chỉ có cán bộ cấp D trở ra còn lại C + B được ở lại bổ sung cho các đơn vị chiến
đấu. Đoàn chúng tôi được bàn giao ngay cho Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 và tôi được
bổ sung về Tiểu đoàn 2 (Sau này là tiểu đoàn nòng cốt thành lập Trung đoàn
207). Tôi và gần 30 chiến sĩ mới được điều về Đại đội 6, và chính thức nhận nhiệm
vụ chính trị viên phó Đại đội.
Ban chỉ
huy Đại đội lúc này gồm 6 người.
-Anh Lộc
đại đội trưởng.
-Anh Đỉnh
chính trị viên.
-Anh
Ưng Đại đội phó.
-Anh
Nhưng Đại đội phó.
-Anh
Thiệp chính trị viên phó.
Và tôi
chính trị viên phó, cả 5 anh đều đã lớn tuổi hơn tôi và đã trải qua nhiều trận
chiến đấu, riêng tôi thì mới toanh.
Đơn vị
tôi đóng quân trong rừng cây rậm rạp nằm khu vực K7 (khẩu 7). Cách sông Băng khoảng 10km, cách đường giao
liên khoảng 30 km về hướng đông, nhìn trên bản đồ tôi xác định toạ độ chúng tôi
rất gần Lộc Ninh- An Lộc có trận địa pháo của địch Cà Tum mà bộ đội ta thường gọi
là “Dàn nhạc Tân Tây Lan”. Gồm 24 khẩu
pháo từ 155 đến 203. Đụng chuyện là nó vãi đạn nổ như bắp rang “Pháo Mĩ mà”, đủ
các loại đạn khoan, đạn nổ, đạn chụp. Tôi được bố trí ngủ chung hầm với anh Lộc
và 04 đồng chí chiến sĩ. Một cái hầm tránh B52
nắp dày tới gần 1 mét, có 2 cửa lên xuống 2 đầu. Bên dưới được cắm 6 cọc
đều và thẳng tắp để cho 6 người chúng tôi giăng võng làm 2 tầng, võng người
trên gần sát bụng người nằm dưới. Trên nắp hầm là một nhà lợp bằng lá trung
quân, giữa có cái bàn tre và ghế ngồi cũng bằng tre để lâu lâu chui lên “dạo”
cho đỡ ngột ngạt.
Khẩu
phần ăn đầu tiên của C Bộ (Đại đội Bộ) hơn chục người là 1 thau đậu xanh luộc
có thêm chút muối và cứ vậy liên tiếp 7 ngày liền, chẳng có hột cơm nào vào bụng.
Cấp trên trả lời kho gạo bị B52 nó nện cháy hết nên cấp tạm đậu xanh để ăn thay
cơm vậy. Xuống các hầm lán Trung đội, Tiểu đội nhìn cảnh anh em ráng nuốt đậu
và thèm cơm muốn không chịu nổi mới thấy thương làm sao! Vừa nơm nớp sợ B52 nó
giã, pháo khoan nó thục vì 1 ngày đêm cả chục loạt B52 ném rất gần, có khi chỉ
cách 1 vài km. Bộ đội ta lai phải thay phiên nhau chốt canh gác đêm ngày, đề
phòng biệt kích, thám báo nó “phệt”.
Ăn uống
đã vậy còn cái nạn thiếu nước. Vì đang giữa mùa khô nên các khe suối đều cạn nước.
Cả Tiểu đoàn chỉ có 1 giếng sâu chừng 30 mét. Vì giếng nhỏ, rất ít nước nên phải
phân phối đều cho các Đại đội. 1 ngày hơn trăm con người được chia 5 tăng nước
(tăng ở đây là loại cao su mủ dày để che mưa, được cột vào một cái cây giống
như võng và đổ nước vào cho 2 người khiêng). Chỉ đủ cho ăn, uống còn tắm giặt
thì miễn bàn. Bộ đội cứ thay phiên nhau 5 ngày mới tới lượt ra tận sông Băng tắm
giặt khi về quảy được 1 ít nước đem cho
những đồng chí ở nhà.
Ngày
18/3/1970 Bọn Lon non đảo chính Hoàng Thân Xi Ha núc và ngay sau đó quân Mỹ -
Quân ngụy Sài gòn + Ngụy Lon non phối hợp mở trận càn Đông Dương. Đến thời gian
này 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia đều có chung kẻ thù.
Nhận xét
Đăng nhận xét