13. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Những
trận đánh nhỏ lẻ “xuất quỷ, nhập thần” của ta vừa tiêu hao sinh lực địch, vừa
làm thất vọng ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của chúng. Bộ chỉ huy chiến dịch của
địch tức tối, huy động tối đa cường độ B52. Chúng ném bom bất cứ khu vực nào mà
chúng nghi là có bộ đội ta thường trú,
sâu vào tận hậu cứ phía sau của mặt trận giải phóng.
Đêm mùng 9/6/1970, đại đội tôi được
lệnh điều 40 chiến sĩ cơ động giúp đơn vị bạn giải quyết hậu quả. Sau khi tính
toán ban chỉ huy quyết định điều gần hết số chiến sĩ của C bộ lên đường, quân số
còn lại chia đều cho các trung đội.
Anh
Nhưng và tôi được phân công chỉ huy. Cũng chỉ mang theo ít súng đạn gọn nhẹ còn
lại là cuốc xẻng. Được một trinh sát tiểu đoàn dẫn theo đường mòn, đi được một
đoạn khá xa thì ra đường xe thồ (lúc này ở miền Đông ta có mấy đơn vị vận tải hầu
hết là nữ, sử dụng loại xe đạp tự chế và xe phượng hoàng vừa làm phương tiện vận
tải hàng, vừa làm cáng để tải thương (cáng
thương binh thì phải 2 xe, 1 trước 1 sau, có cọc nâng độ cao ngay chỗ yên xe để
võng đừng chạm đất).
Xuất phát từ lúc 8h tối vừa đi vừa
chạy đến 10h tối chúng tôi đã đến vị trí. Trước mắt chúng tôi là một bệnh viện
dã chiến của ta bị B52 địch quần nát. Các lán trại vẫn còn nghi ngút khói, cây
cối đổ ngổn ngang, bông băng vương vãi trắng xóa trên những cành cây. Cảnh tượng
thật đau lòng!
Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là đào
bới những hầm lán bị bom B52, hy vọng tìm kiếm những thương binh còn sống sót.
Được cán bộ bệnh viện hướng dẫn, chúng tôi tìm được 4 chiếc hầm bị sập hoàn
toàn và nhanh chóng phân công 10 đồng chí tìm kiếm một hầm. Bộ đội ta bỏ súng đạn
qua một bên, nhiều đồng chí cởi cả áo quần dài chỉ còn mặc 1 chiếc quần đùi. Những
leng đất được hối hả hất lên và chiếc hố cứ mỗi lúc sâu dần. Bốn hầm cùng ở gần
nhau và thẳng tắp (một vệt bom tọa độ gần 300m vẹt thẳng một góc bệnh viện).
Cũng may chỉ có 4 hầm bị sập. Còn nếu như bom nó có mắt thì thiệt hại sẽ là
không lường. Tôi và anh Nhưng mỗi người 2 hầm chạy qua chạy lại. Anh Nhưng thì
cứ la toáng “nhanh lên các đ/c… Cẩn thận lỡ đâm xẻng vào đầu anh em…”, càng
đào xuống sâu, bộ đội ta càng phải thận
trọng vì đã bắt đầu gặp thân thể đồng đội. Từng thi thể của các thương binh cứ
được liên tiếp đem lên mặt đất. Đến 4h sáng thì 16 người đã được tìm đủ và chẳng
còn một ai sống sót. Đồng chí y vụ của bệnh viện đến từng người để xác định
danh tính liệt sĩ, làm thủ tục ghi nhớ.
Bộ đội được tạm nghỉ, tôi lướt qua
từng hầm. Cứ 4 Liệt sỹ được xếp một hàng ngay ngắn. Nhiều đồng chí đầu cổ vẫn
còn quấn băng, nhiều đồng chí bị cụt tay, chân của các trận đánh trước đang nằm
điều trị. Tưởng về được đến đây là đã an toàn: “Cuộc chiến khốc liệt không thể
định trước được điều gì!”. Nhìn 16 thi thể đồng đội nằm xếp hàng ngang, mặt mũi
nhem nhuốc do bùn đất tim tôi lại quặn đau. Căm giận lũ B52, căm giận bè lũ cướp
nước và bán nước. Tôi ước sao cho đường Trường Sơn mau mở rộng để những đoàn
“sam” biệt danh tên lửa đất đối không của ta xuất hiện trên chiến trường, quật
rụng những thằng B52 cho chúng hết đời làm mưa, làm gió…
Nhận xét
Đăng nhận xét