10. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Sau trận
đánh tập kích xe tăng ở rừng le, đơn vị không đứng chân nơi nào lâu, bởi nếu ở
cùng toạ độ, thời gian dài sẽ làm mồi cho bọn B52. Hơn nữa nhiều mũi càn của Mỹ
nguỵ cứ chia dọc tuyến biên giới, tìm diệt cơ quan đầu não của ta (Trung ương cục).
Các đơn vị chủ lực của ta vừa phải kiên quyết bảo vệ Trung ương, vừa đánh tiêu
hao, tiêu diệt sinh lực địch, vừa phải bảo toàn lực lượng (Chuẩn bị cho trận
đánh quyết định). Do vậy ta phải chuyển sang chiến thuật phân tán nhỏ lẻ.
Đầu
tháng 6/1970 Tiểu đoàn 2 chúng tôi (mà sau này là nòng cốt thành lập Trung đoàn
207) đứng chân trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, cách đường lộ đỏ khoảng
7km.
Ngày
2/6/1970 tôi được ban chỉ huy phân công phụ trách một bộ phận về tuyến sau lấy
gạo và thực phẩm. Mỗi Trung đội được cử 6 người và C bộ 3 người. Đi thồ gạo nên
mỗi đồng chí phải bỏ lại quần áo và những vật dụng khác, nhưng súng đạn vẫn đầy
đủ để có thể tác chiến dọc đường. Bộ phận C bộ theo tôi gồm 2 đồng chí là Dũng
quản lý và Thành y tá.
5 giờ
sáng xuất phát hành quân. Đồng chí Thành láu táu giành đi trước va đầu ngay phải
cành cây rừng to bằng cườm tay, vắt ngang trước mặt. Chắc bị đau nên không kềm
nổi cơn tức giận. Thành giơ tay “thẳng cẳng” đấm một phát ngay cành cây đầu mới
đụng “Để trả thù”. Bàn tay lại “xưng vếu”. Tức quá! Còn tay chưa bị đau, trở
báng súng AK dộng mấy phát vào cành cây cho “hả dạ”. Cả tốp lính đi sau cười rộ
mé. Tôi cũng vừa đi tới. Biết được tính khí của đồng chí này nên nắm vai Thành
lôi đi và dịu giọng: “Em tha cho nó đi, chờ lấy gạo quay về sẽ tính sổ với nó”.
Cả Đại
đội ai mà chả biết Thành. Người dân tộc quê tận Lai Châu. Ở nhà thường uống cao
Hổ cốt, mật Gấu nên “Nóng tính như lửa”: Được cái công việc nặng nhọc thường
dành hết về mình và rất tốt với mọi người.
Chúng
tôi nhập vào đội hình của Tiểu đoàn theo đường mòn rồi tới đường xe thồ. Khoảng
10 giờ thì tới nơi nhận gạo. Một kho gạo
dã chiến do những đoàn xe đạp thồ tấp nập từ nhiều hướng đem về. Sau khi mỗi
người đã ních đầy ba lô, đoàn lấy gạo lại ngược đường cũ trở về đơn vị.
11 giờ
bộ đội được lệnh tạm nghỉ ven rừng để nấu cơm ăn. Vì từ sáng đến giờ chưa có
cái gì vào bụng. Mấy chiếc xoong cá nhân do các Trung đội chủ động mang theo,
được nấu trên bếp dã chiến gần ven đường. Trong lúc chờ cơm chín tôi liền nảy
ra “sáng kiến”: Mỗi Trung đội cử một người theo tôi vác súng vào rừng tìm thức
ăn. Đi được độ 300m. Thấy đám cây trước mặt rung rinh. Một đàn dọc (giống như
khỉ ở rừng Miền Đông) đang chuyền cành tới. Tôi lấy khẩu AK của đồng chí chiến
sĩ giương lên lấy đường ngắm…Một tiếng “đoành”… từ trên ngọn cây con dọc độ 7-
8 kg rớt đánh “phạch”. Cả 3 đồng chí đi theo mừng quá la toáng lên: “Trúng rồi”,
bầy dọc làm cái “ ào” chút xíu mất dạng.
Bất ngờ
3 cô gái đều mặc quần áo bà ba, cổ quấn khăn rằn, đầu đội mũ tai bèo vai mang
súng AK xuất hiện và nhăn mặt.
“Các
anh săn bắn kiểu gì”!!!.
Nhận xét
Đăng nhận xét