14. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên


Công việc giúp đơn vị bạn coi như đã xong. Đồng chí bệnh viện phó đến bắt tay tôi và đồng chí Nhưng: “Cảm ơn, nếu không được các đ/c giúp thì bệnh viện chúng tôi chẳng biết phải làm sao. Số y sĩ, bác sĩ, y tá qua trận bom cũng nhiều đ/c bị thương nên giờ phải chuyển tiếp sang bệnh viện khác”. Nhìn gương mặt khắc khổ của người Bác sĩ , thấy thương sao những người lính Quân y ngày đêm lặng lẻ âm thầm hi sinh vì tiền tuyến! 5h sáng chúng tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện mà lòng nặng trĩu…

            Trở về bằng đường cũ nên chẳng cần ai dẫn đường. Qua một đêm thấm mệt và mất ngủ nên hàng ngũ cứ lung ta lung tung Chúng tôi được thoải mái khoảng 2km, trên con đường xe thồ rộng rãi, sau đó rẽ vào đường mòn trở về đơn vị.

            Đến ngã 3 anh Nhưng cho dừng lại kiểm quân số. Đếm đi đếm lại các trung đội thì đủ quân, riêng C bộ thiếu mất 1. Tôi nói với anh Nhưng: “Anh cùng bộ đội dừng nghỉ chờ”. Tôi quay lại, đoạn đường từ bệnh viện đến đây vẫn có những cáng thương. Thương binh nhẹ thì tự lực đi bộ. Quay lại được độ 500m thì gặp một cáng có 2 đồng chí nữ đang đứng mếu máo. Tôi quan tâm hỏi 2 cô liền kể:

            “Có anh thương binh nặng không đi nổi, chúng em gặp dọc đường. Đến chỗ này anh biểu dừng lại cho anh xuống… Chờ mãi không thấy quay ra, chúng em sục xạo, tìm kỹ cũng không gặp, không biết anh có bị thú dữ bắt không? Tôi nghi ngờ và  thầm nghĩ “ 2 người cố tình đi kiếm… một người cố tình trốn, xung quanh toàn là rừng rậm thì có mà thánh cũng không kiếm nổi…!!!”. Tôi an ủi 2 đ/c cáng thương quay xe về bệnh viện để đ/c” thương binh “tôi sẽ kiếm dùm”. 2 đ/c tải thương đi đã thấy xa xa tôi mới bụm tay làm loa kêu tướng “… ơi!” (xin lỗi cho tôi giấu tên đ/c văn thư, “con cưng” của đơn vị này). Cũng phải 3, 4 lần “cậu ta”… mới lồm cồm từ trong rừng chui ra, mặt mũi tái mét. Hiểu được tâm trạng lo sợ của “cậu ấy” tôi liền lấy giọng thân thiện vỗ về: “Đừng ngại, thế nào cậu kể đi…Tớ hứa chỉ mình tớ biết thôi”. Thế là “cậu ta” tin tưởng thuật lại:

            “Em quá đuối nên không theo kịp đơn vị. Thấy mấy cáng thương quay lại bệnh viện em bèn “sáng kiến” tháo ngay cuộn băng cá nhân đem theo, rồi kéo quần tới tận đầu gối băng kín chân và vờ khập khễnh lết ven đường. Một cáng thương dừng lại và em được leo lên. Đi được một quãng khoảng độ hơn 100m, thấy mấy cô tải thương “liễu yếu đào tơ” vất vả nặng nhọc khiêng cáng cho mình nằm “êm ru”, em thấy mình quá “tầm bậy” nên vội đòi xuống để đi… và trốn luôn”. Tôi ráng nhịn cười nói: vậy là chú mày “giác ngộ” sớm đấy tớ không “mét” anh Đỉnh đâu. Đ/c văn thư năn nỉ: “Anh đừng nói với ai từ nay trở đi em xin chừa…”.

            Như đã hứa với “cậu ta”, đuổi kịp bộ phận anh Nhưng, tôi chỉ vờ khỏa lấp. Đồng chí…tụt lại phía sau để đi ỉa… Vậy là đoàn quân do anh Nhưng dẫn đầu rẽ đường mòn trở về đơn vị. Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mênh mang. Vừa quạo, vừa buồn cười cho cái đồng chí văn thư  “lếu láo và thông minh tới cỡ đó là cùng”. Rồi cảm thấy thương thương 2 người đồng đội, 2 cô gái chân yếu tay mềm, đáng lẽ họ đâu phải làm những công việc nặng nhọc như vậy. Đúng là dòng dõi của những Bà Trưng, Bà Triệu. Nghĩ tới đây nước mắt tôi cứ muốn tuôn trào.

        Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam