22. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
SƯ ĐOÀN
307 + KHÔNG QUÂN, QUYẾT ĐẤU Ở MẶT TRẬN BÔ KEO.
Mờ
sáng, chúng tôi và anh em trinh sát e95, dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu.
9 giờ, hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực…trời vẫn còn
sương mù chưa rõ, máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng
gì, BB ta im lặng chờ lệnh, không khí nghẹt thở bao trùm trận địa.
Gần đứng
bóng, một chiếc máy bay sơn màu xanh Quân sự tiến vào khu vực… vòng qua một lượt.
Vòng lại …những chùm bom từ máy bay rớt xuống…những tiếng nổ ùng oàng vang dội.
Bụi mù khắp một vùng…Chỉ vài chục phút sau, không hiểu chiếc máy bay này hay
chiếc khác, bay lượn lờ quanh khu vực địch 2- 3 lần mà chẳng thấy gì…anh em sốt
ruột…bỗng cũng thấy các chùm bom rớt ra…núi rừng rung chuyển một lần nữa…bụi đất
bay đỏ trời… nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi,
nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước …xong việc… lượn một vòng… và
bay về hướng Đức Cơ…chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom đã được thả trong phi vụ
này. Có sự hoảng loạn trong căn cứ của địch…chúng bắt đầu bắn cối ra đường 19…
chúng tôi chuẩn bị phản ứng. Thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần 2…trời nắng
gắt, nhưng nhờ khu vực này rừng rậm, nên ánh nắng cũng dịu phần nào. Hai máy
bay của ta vòng qua… vòng lại…bỗng nghe ùng ùng… và xa xa nghe tiếng trực thăng.
3 chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng …đảo quanh…nghiêng cánh. Ùng oàng…ùng
oàng. Rẹt…rẹt…liên tục nổ… hết chiếc này đến chiếc khác luân phiên vào tấn công
mỏm đồi và phía bên kia …độ bay cũng tương đối cao hơn khi chúng tôi hành tiến
trên đường 19. Trực thăng thoát ra khỏi vị trí, bay vòng hẹp quanh khu vực của
ta kiểm soát. Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130… bụi đỏ tung lên.
Lệnh tấn
công …đoàn ngựa sắt của e 574 và M113 dàn hàng ngang chồm lên, bắn xối xả vào
trận địa địch. Toàn cảnh lúc này là bụi mù đỏ quạnh…của bom chưa kịp tan…của đạn
trực thăng…của pháo chưa kịp hòa lẫn vào không trung, và lần này là pháo tăng
…Bb hành tiến theo sau và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe
tăng chứ nếu bắn thì bạn bay đường nào cho lọt.
Chúng
ngoan cố chống trả với mức độ dữ dội, đạn cối, DKZ, 12. 7 cũng bắn xối xả vào đội
hình ta…một chiếc M113 dừng lại, do trúng đạn của địch…đội hình vẫn tiến …d3 là
đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên. Súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo
cánh trên đầu chúng tôi về các hướng …bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy
tháo xuống đồi về hướng d2…toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó. Chúng chống cự yếu
dần…
Công sự
của địch lộ dần trước mặt, thủ trưởng Nho d trưởng d2, đội nón sắt của anh em
pháo binh, nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc c5 và c6 áp sát
công sự của địch…đất bị cày lên qua mấy lần không kích, và tơi tả bởi đạn pháo,
cây cối ngã đổ nằm ngổn ngang chắn cả lối tiến lên. Làm cho trận địa của địch gần
như là bình địa…
Quang
cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời, như trong phim về các cánh rừng Khe
Sanh ta đánh Mỹ… toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy hầu như hoàn toàn. Xác địch
nằm khắp các công sự. Hào toàn máu…thịt pha lẫn với đất …mùi tanh nồng nặc bốc
lên giữa trưa…
Ta làm
chủ trận địa. Các kho chưa vũ khí âm dưới mặt đất… vũ khí thiết bị rơi vãi…máy
bộ đàm…súng DKZ bị bom pháo ta phá hủy. 12. 7 ly bị quẹo nòng …súng cối chân một
nơi, đế một nẻo. Bộ lòng của một thằng Pốt xấu số nào, vắt ngang qua thân cối
82…một thằng Pốt mập mạp, mặc bộ đồ Tô Châu, đeo cái túi trong đó có một Radio
nhỏ nhưng đã bị hư, chắc là Lục Thum bị đạn pháo không nhìn rõ mặt…
Lệnh của
Mặt trận rút quân, bàn giao lại cho anh em f 309.
Toàn bộ
anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19, 2 trực thăng cứu thương đầu tròn
đáp xuống mặt đường, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức, tử sĩ được
đưa vào xe Hồng, trong đó có thêm 3 đ/c trinh sát của Sư đoàn…đơn vị lại chịu
thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976, 1977 quê Duy Xuyên, Quảng Nam.
Đội
hình nhanh chóng lên xe tiến về lại Bung Lung, để ngày mai theo đường 19 tiến về
Thị xã Stung Treng. Đây là trận quyết chiến lớn nhất của Sư đoàn trên Mặt trận
BGTN.
Phía
trước là con đường dài giai đoạn 1 của chiến dịch. Những người lính con em của
4 tỉnh duyên hải Miền trung, của những anh em Miền bắc nhập ngũ 1972, 1973 mà
đáng ra họ đã trở về quê hương. “…Chờ phút giây bình yên, đợi đạn bom ráo tạnh,
để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn. Để được thương, để được giận. Để
thành chồng thành vợ…và để cùng hôn con. “lại lao về phía trước, viết tiếp
trang sử của Sư đoàn, trang sử huyền thoại của Nghĩa vụ quốc tế đối với nhân
dân Campuchia anh em. Của không quân.
SREPOK.
DÒNG SÔNG AI ĐÃ ĐẶT TÊN.
Đoàn
quân hành quân về lại Bung Lung thủ phủ của tỉnh Ratanakiri, những phum trống vắng
nhà…những ngôi nhà sàn xiêu vẹo, dấu tích của thời trước 1975…
Trên
đường về Bung Lung, đi cùng xe với ban Thông tin, anh trợ lý nói nhỏ với tôi “mầy
có thư Đà Nẵng nét chữ con gái. Lát nữa tao lục tao đưa cho” Tôi cố thuyết phục
anh lấy cho tôi, nhưng vì qui định là không đưa thư trong lúc hành quân nên anh
chẳng dám… Cuối cùng, nhờ có bác Tài xế nói thêm, anh mở cái bao đựng thư, anh
nhận ở Pleiku ngày hôm kia… thư Đắc Đoa… chứ không phải bạn bè của trường ĐHBK
Đà Nẵng, tôi cũng tranh thủ thời gian ngắn ngủi mở ra đọc.
Đà Nẵng
ngày…
Anh
thân yêu!
Em đã
về viện 17 Đà Nẵng và chuẩn bị nhập học, chúng em đang ở tạm tại nhà khách QK tại
bờ sông Hàn.
…….
Ban
đêm thành phố quá nhộn nhịp, em cùng mấy chị bạn, đêm nào cũng đi dọc theo bờ
sông, để ngắm cảnh…với lòng thương nhớ anh vô hạn. Hoàng hôn buông chầm chậm, cả
một vùng sông nước sông Hàn, nhuộm dần trong màu vàng tím, gió sông dìu dịu thổi,
cuốn đi cái nóng của những ngày nắng tháng chạp, dọc biển miền trung… cơn nắng
hạ chiều nay như mãi hát. Em như lạc về mảnh đất quê anh.
Đã hơn
tuần nay, từ lúc về Đà nẵng, chiều nào em cũng cùng cô bạn gái mới quen, ra
dòng sông này, dành chút thời giờ, ngắm nhìn đất trời, dõi theo những canh cò
bay về phương nam, về hướng quê hương Bình Định của Anh, cô bạn cứ gặng hỏi mãi,
nhưng em chưa trả lời, vì sao em thường ra đây vào mỗi buổi chiều, ngồi lặng
thinh không nói. “Hãy để tâm hồn tao vắng lặng, đến một thời gian nào đó, mà nỗi
nhớ đỡ day dứt trong lòng, tao sẽ nói cho mầy biết “. Em trả lời cô bạn như vậy.
Một cô gái ra bờ sông, ngồi một mình trong chiều vắng, kể cũng lạ phải không
anh! Nhìn dòng sông hiền hòa trôi xuôi, lắng nghe sự bình yên trong lòng, là những
phút giây em trở lại cùng anh nơi mảnh đất Đắc Đoa. Mỗi đời người sẽ có nhiều kỷ
niệm, và về một kỷ niệm đêm đông mưa lạnh giữa rừng Tây nguyên. Nhưng Anh ơi! Mùa đông sẽ chẳng thể quay về. Chỉ còn chút
sương mờ trong mắt người lín trẻ…thăm thẳm chiều trong mỗi bước em đi. Mãi là kỷ
niệm không thể phai mờ, là động lực thúc đẩy em bước tiếp trên đường đời, dõi
theo bước chân người lính trinh sát của đời em. Em đi. Gió cứ thổi bờ sông mờ mịt
cát. Thiêm thiếp một màu. Lơ lửng trái xoan non.
Anh ơi!
Nữ giới chúng em khi yêu đến độ đằm sâu, dù dồn nén thế nào… ở bên trong vẫn cứ
dâng trào mãnh liệt, vừa e dè vừa táo bạo. Một thoáng gương mặt anh hiện lên bất
chợt, vừa gần gũi vừa sâu xa, một cảm giác nhói đau, bất lực trước những khắc
nghiệt của chiến tranh, trước những hoàn cảnh của những người lính, tuổi chưa đến
đôi mươi, như anh và em, có những bến bờ biết là hạnh phúc nhưng biết bao giờ.
Thương
cho anh cùng bao đồng đội, đã nặng hai vai chuyện nước non, khi tuổi còn quá trẻ,
mọi ước mơ chưa thành. Cứ ẩn hiện trong tâm trí em. Là con gái chúng em ít có
khả năng thoát khỏi những ký ức, vì em luôn nặng lòng với những kỷ niệm đẹp đẽ
của chính mình. Đêm ấy, giữa rừng Đắc Đoa đầy trăng sao, muôn tinh tú trên trời
đang nhấp nháy. Đang lên tiếng để đánh động hai trái tim, đang hồi bay bổng, phiêu
lãng…Bờ vai anh, nơi em nương thân chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn là chốn
êm đềm và ấm áp nhất mà em được tận hưởng.
Nam nữ
thanh niên ở thành phố này, tối tối cùng lai nhau trên chiếc xe đạp…đi vòng
quanh thành phố, ghé những quán chè dọc bờ sông Hàn, nơi em rảo bước đi qua, vào
các rạp chiếu phim, nơi em đi qua, nhưng không dám nhìn họ… vì em thiếu mất anh.
Họ nhìn nhau say đắm. Họ yêu nhau qua đôi mắt, như em đã từng yêu đôi mắt anh, như
yêu những chân trời… chưa bao giờ được tới… yêu đôi mắt anh… như yêu nẻo đường
đời. Cay đắng.
Bất
chợt em rùng mình… nghĩ tới giờ này anh và các đồng đội anh đang ở đâu? Ở một
nơi nào đó trên đất Campuchia lành ít dữ nhiều…những gương mặt hốc hác vì thiếu
ngủ, da xanh xao vì sốt rét, gương mặt ưu sầu lo lắng vì ngày mai chẳng biết
đánh ở đâu? Tổ quốc Việt Nam, nơi có những người Mẹ nhớ mong con từng đêm, nơi
có những người vợ mòn mỏi ngóng chờ chồng, nơi có những người yêu úp mặt khóc khi
hoàng hôn về, đêm xuống…là tất cả phải không Anh.
Ngày
mai, chúng em được đưa vào Viện 17, để phục vụ anh em thương binh từ chiến trường
K chuyển về.
Đọc đến
đây, thì bỗng nhiên xe dừng lại, tôi nhanh chân nhảy xuống xe, nhét vội lá thư
vào túi áo, vì thấy phía trước bắn pháo hiệu gặp địch… súng nổ ran một hồi rồi
dứt.
Nhận xét
Đăng nhận xét