7. Phần 1: Biên giới Tây nam - Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
Tôi nằm
cùng công sự với anh Bảo c trưởng c10, cách vị trí đ/c thông tin chôn máy ngày
hôm trước khoảng 200m…lặng im và nghe ngóng. Toàn bộ tuyến thông tin ngưng hoạt
động. Xa xa tiếng côn trùng kêu như khúc nhạc du dương kiểu rừng rú, ai mà
không quen nghe cũng lạnh tóc gáy. D3 là đơn vị có truyền thống đánh mở cửa, và
trong trận này, chúng tôi đánh dồn toàn bộ đội hình chúng xuống hồ nước. Một điều
bất chợt xảy ra không bao giờ có trong phương án tác chiến… một bầy heo rừng đi
xộc vào hướng c9, có lẽ nó tìm đường xuống hồ uống nước (sau này nghe anh em kể
lại vì tôi ở hướng c10), tất cả bộ đội ta phải nằm chết dí trong các công sự
không dám ngẩng đầu lên.
Thời
gian trôi qua nặng nề và tĩnh mịch. Tôi biết dù rằng mệt nhưng hầu như anh em
ta thức trắng không ngủ…trăng lặn báo hiệu trời gần sáng, tôi thấy bộ đội ta rục
rịch. Trời sáng đủ để quan sát tôi nghe tiếng pháo 105 từ trận địa Ô gia đao bắn
chỉnh tọa độ 5 trái. Và sau đó cả pháo 155 cũng tham gia tác chiến một cách
tích cực… đội hình địch rối loạn… những tiếng kêu la thất thanh… chúng bắt đầu
bắn vu vơ vào đội hình ta, nhưng rất yếu vì lo tránh pháo…pháo ta bắn cấp tập
trong vòng 10 phút đạn pháo rải đều khắp vùng bờ hồ, ở vị trí của c11 đạn pháo
ta nổ cách rất gần…bỗng 2 vầng sáng lóe lên hướng c9 và tôi biết rằng mìn DH30
như cái nón lá đã nổ. Hỏa lực cá nhân và trận địa khai hỏa đồng loạt, địch chống
cự quyết liệt, chúng bắn mạnh nhất là DKZ, đạn vướng phải cây nổ ầm ầm trên
thân cây, ta có một số thương vong do đạn bắn kiểu này, súng 12, 7 của c12 đi
theo hướng c9 bắn liên tục vào đội hình địch, và địch cũng không thiếu 12, 7
cũng bắn mạnh vào hướng ta. Lúc nầy mới thấy đạn cối của địch nổ hướng c9, vì
chúng biết đây là hướng chính. Bộ đội ta xung phong tiến lên hòa lẫn cùng tiếng
súng của địch…phía bên kia bờ hồ d1 (sau này mới biết) cũng đánh mạnh và hỏa lực
cả hai bên nổ vang trời đỏ rực.
Hướng
d1 tôi thấy địch nhào xuống bờ hồ vì chúng vỡ trận trên hướng này, nhưng trên
hướng d3 chưa tiến triển như ý, c9 bị khựng lại và tôi thấy anh Bảo c trưởng
c10 cầm ống nghe, trực tiếp nhận mệnh lệnh đánh vòng sang phải hỗ trợ cho c9, để
nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, tôi và 2 trinh sát của e95 dẫn c10 vòng sang phải,
và đánh tạt vào sườn của chúng, DKZ của địch vẫn phát huy hết cỡ, bắn rất rát
vào đội hình ta, sau này nhìn lại sơ đồ trận đánh, tôi mới biết là chúng tử thủ
vì không còn con đường thoát… bị chọc vào sườn chúng bị phân tán hỏa lực nên c9
tiến lên chiếm những vị trí đầu tiên trong công sự đơn sơ của địch. Chúng bị đồn
hết xuống bờ hồ và mất thế thượng phong nên chống cự rất yếu, c9 đã lấy được khẩu
DKZ của địch có 3 thằng chết chồng lên nhau do trúng loạt đạn 12, 7. Không còn
đường thoát chúng mở đường máu đánh thẳng vào đội hình của c10 (lúc này đã bị
phân tán do chi viện cho c9) anh em ta hy sinh và chúng bị chết cách nhau chưa
đầy 2m, khốn nạn cho 2 thằng Pốt già, chạy bậy bị anh Thùy Dương (quê Mỹ Cát-
Phù Mỹ - Bình Định) tặng cho quả B41, đầu một thằng bay khỏi cổ, thằng kia cháy
đen như dân Châu Phi, lúc nầy tôi thấy anh em d1 đã chiếm bờ hồ phía bên kia, và
chạy dọc theo mép nước cũng bắn hỗ trợ nhưng chỉ có 12, 7 và DKZ là có hiệu quả.
Bỗng xa xa có tiếng nổ rộ, và cũng không kém phần ác liệt, thì ra hướng d2 có
trách nhiệm đón lỏng phát hiện địch tăng cường chi viện, và chúng cũng phát hiện
ra ta nên choảng nhau.
Hướng
d2 nghe tiếng cối của địch liên tục và hỏa lực của ta nghe yếu hơn (sau này biết
là chúng tăng viện hơi đông và có hỏa lực mạnh). Pháo binh chi viện cho hướng
d2. Lúc tôi tiếp cận được với c9 thì cũng là lúc e95 lệnh cho d3 tăng cường cho
d2 đánh địch chi viện, chủ yếu là c10 và c11, vì anh em c9 khi đánh mở cửa có
thương vong và đang giải quyết thương binh, tôi thấy Chính trị viên d3 đang đôn
đốc anh em đưa thương binh rời khỏi trận địa và tổ chức cấp cứu. Lúc này tôi
nghe rộ tiếng súng cối, không phải ở nơi giao chiến mà ở xa hơn trong hậu cứ của
chúng, tình hình d2 không thuận tiện lắm, từ vị trí đón lỏng bây giờ thành hướng
chính của trận đánh, pháo binh ta vẫn chi viện trên hướng d2 càng mạnh hơn, nghe
tiếng súng có khác (do c10 và c11 chi viện kịp thời) địch bị phân tán hỏa lực
nên cường độ dồn vào d2 bị giảm rõ rệt. Anh em d1 làm chủ phía bên kia bờ hồ và
sang hỗ trợ d3 nói chung và c9 nói riêng, giải quyết chính sách thương binh tử
sĩ… tiếng súng ở hướng d2 cũng giảm dần… Tôi đi dọc bờ hồ thì thấy xác địch nằm
ngổn ngang, chúng bị đạn pháo và 12, 7 là nhiều, anh em d1 đang thu vũ khí, bỗng
tôi thấy đ/c thông tin chạy về hướng chúng tôi, và anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí
chôn máy PRC 25 không (lúc này tôi mới nhớ ra chuyện này), tôi dẫn anh đến, anh
moi đất lấy máy lên, máy nằm trong bọc nilon dày nên cũng không sao, và anh mở
máy gọi về đơn vị.
Trận
đánh kết thúc, cả e95 lần lượt thu quân, khi ra đến con đường lớn nối thông ra
đường 19, tôi thấy có anh em e29 và e726 (hay 762 tỉnh đội Daklak) có mặt ở đây,
thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, f đã lệnh cho các đơn vị này phòng thủ
phía sau e95, tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm, và
điều này đã không xảy ra. Đường thông, e95 dùng xe GMC lên sát trận địa, đưa
thương binh, tử sĩ, súng đạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn.
Trận
này chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch, trinh sát chúng tôi ít khi được biết
con số chính xác thương vong của cả hai bên, vì đây không phải là việc của
trinh sát, giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến, sau đó chúng tôi
giúp anh em thông tin thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị.
Con đường
này (gọi là đường Công hương), là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn công cuối
tháng 12/ 1978, sau khi chiếm khu vực này, chúng tôi bàn giao cho d50, d52 tỉnh
đội Bình Định, và e812 f309 chốt giữ và làm bàn đạp. Xuất phát từ đây e812 đã
đánh mở cửa trên đường 19, khai mào cho chiến dịch giải phóng nhân dân
Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22/12/1978.
Nhận xét
Đăng nhận xét