12- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Màn đêm buông xuống thật mau kèm theo
cái không khí im ắng đến ngột ngạt, và cái gì đến nó đã đến trong sự đột nhiên
với vài loạt tiểu liên AK tạch tạch. bên hướng đại đội 11 của tiểu đoàn 3 rồi
thì Ùùng Oành. như phản ứng dây chuyền một
loạt tiếng nổ của B40-B41 năm sáu trái hoả lực liên tục do Pot bắn vào đội hình
trung đội 9 của chúng tôi, làm cho tôi liên tưởng là B40 bắn được liên thanh chứ
không phải phát một, đất đá văng đầy đầu, tôi cố gắng quan sát phía trước nhưng
trời tối thui chỉ thấy những viên đạn vạch đường đan chéo qua lại trên phong trời,
tiếng 12, 7mm nổ cùng cùng bên trung đội 8, tôi bảo Dũng bắn một trái B40 về hướng
trước mặt ngay lập tức hàng loạt đạn của hoả khí gồm không giật 75mm và B40 của
địch tới tấp bay về phía tiểu đội của tôi, từng đợt một tiếng đầu nòng của tiểu
liên, trung liên và đại liên nổ rào rào như có ai đổ một thùng sỏi đá vào mặt
trống kim loại, tiếng đạn cối 82mm của tiểu đoàn bắn qua rồi cối của Pot bắn lại
ầm ầm, tiếp theo là pháo 105mm và 155mm của sư đoàn chi viện nổ cách chúng tôi
từ 70-100m, tôi không thể ngóc đầu ra khỏi hầm hai tay chỉ còn biết đưa khẩu AK
lên khỏi đầu rồi hướng về phía địch siết cò.
Không biết có nên gọi là hoả ngục hay
không? Lửa ở trên trời dội xuống, lửa ở dưới đất bật lên, lửa cháy rần rật đốt
cây cỏ, đạn nổ trước mặt, nổ bên phải, nổ bên trái nổ cả sau lưng tôi nghỉ lần
này chắc khó về rồi.
Tụi Pot lúc này đã gần chúng tôi lắm
rồi, chúng nó cùng nhau hô “chô. chô. chô. ” để cướp tinh thần đối phương, tôi
đoán khoảng cách giữa ta và địch từ 20-30m, tôi bảo Hùng “bông” ngồi dưới hầm mở
sằn chốt lựu đạn, sau khi quất một loạt AK tôi ném luôn 4 quả lựu đạn về phía địch,
lựu đạn nổ tôi đã nghe được những tiếng la oai oái nhưng không hiểu được gì, vừa
thụt đầu vào hầm thì 4 phát B40 địch bắn trả đã nổ trên nắp công sự làm sụp một
gốc đè lên người thằng Dũng, tụi Pot cố gắng tấn công một hai đợt như vậy rồi
rút vào lúc gần 9h00 đêm.
Chúng tôi đã được bọn sư đoàn 260 nắn
gân một chập khá cẩn thận, chỉ tội nghiệp lính tiểu đoàn 2 của thượng uý Thọ phải
đói meo từ chiều hôm qua đến giờ chưa thoát ra được.
Sau khi họp mặt “ăn” Noel với bọn Pot
260 chúng tôi mở hết cở 2 cái “đèn pha” và ngoái 2 cái lỗ tai để canh phòng vì
sợ tụi nó mò vào ton cho mấy trái “ổi” vào hầm thì có nước đi chầu ông bà sớm
luôn, cho đến khi phần thì căng thẳng thần kinh phần thì quá mệt mỏi cả ba thằng
đều ngủ luôn. Tôi giật mình thức dậy thì
trời đã sáng, nhìn đồng hồ thì đã gần 6h30, dõi mắt nhìn chung quanh thì không
thể tả cảnh vật đã thay đổi, hôm qua nó đã là bãi chiến trường thì hôm nay nó
càng điêu tàn hơn nữa, cây cối gẩy đổ nham nhở thân chi chit vết đạn cùng những
bụi le cháy xém tận gốc, trên nắp công sự của tôi những cành cây mà chúng tôi
lôi về để che chắn đều biến mất.
Có tiếng gọi của Phước “cú” từ phía
sau, trên lưng là cái balo đựng cơm nắm đang lom khom bò lên thì tức thì có 2
trái M79 bay về phía thằng Phước, một trái nổ trên ngọn cây và một trái rớt về
phía sau cách thằng Phước hơn 10m, củng may nó không bị gì, tôi bảo Hùng “bông”
canh phòng phía trước đồng thời kêu lên:
- Phước, mày quăng cái balo ra đây để
tụi tao tự chia rồi rút đi nhanh lên.
Thằng Phước quăng cái balo rớt cách hầm
7-8m làm tôi phải bò ra để lấy thức ăn, và với cách ném cái balo từ nơi này qua
nơi khác cả tiểu đội đều nhận được cơm và nước uống. Tình hình tạm yên tỉnh.
Đến 8h sáng thì trung sĩ Hưng đã đến
từng tiểu đội để triển khai mệnh lệnh chiến đấu, 9h00 chúng ta sẽ xuất kích
đánh thẳng vào chân cao điểm cách vị trí đứng chân hiện nay không quá 1km, tình
hình của tiểu đoàn 2 rất khẩn trương có thương binh và tử sĩ cần được di tản gấp,
hơn nữa anh em đang bị thiếu lương thực và nước 2 ngày nay không thể chờ tiểu
đoàn đặc công đang trên đường hành quân đến hổ trợ. Để phân tán lực lượng địch tiểu đoàn 3 sẽ chia
lửa tập kích địch ở phum Bak Don phía Đông cao điểm 436. Vị trí của tiểu đoàn 2 đang bị vây hãm là cao
điểm thắp hơn nằm giữa cao điểm 436 và 502, tiểu đoàn 1 sẽ là nổ lực chính quyết
tâm chọc thủng đội hình của địch giải vây và tiểu đoàn 2 sẽ phối hợp từ trên
cao điểm đánh xuống.
Sau khi được bổ sung đạn dược chúng
tôi được thư giản một chút với những điếu thuốc Vàm Cỏ nhưng không có trà, toàn
bộ quân tư trang để ở nhà trên người mỗi người lính chỉ có súng đạn, bông băng
và cái bình tong nước. 9h00 kém, tiếng
“departure” của đại bác 105mm và 155mm của sư đoàn nghe rõ mồn một bởi thuận
chiều gió, pháo bắn 3 trái đầu tiên nổ cách đội hình chúng tôi hơn 100m, sau
khi được hiệu chỉnh pháo binh bắn cấp tập và nâng tầm dần về phía trước để dọn
đường cho bộ binh chúng tôi tiến quân, sau 15 phút pháo binh dừng bắn chúng tôi
được lệnh xuất kích, từng tốp ba người thành một cụm, mỗi trung đội cách nhau
20m và mỗi đại đội cách nhau không quá 100m dàn hàng ngang và tiểu đoàn hình
thành đội hình bậc thang tiến về mục tiêu.
Địch biết chắc thế nào chúng tôi củng
vào nên đã nằm chờ sẳn trong công sự, đại đội tôi đi đầu tiến được hơn 400m thì
đụng địch, một trái DK 75mm của địch ở khoảng cách gần tương ngay vào đội hình
trung đội 7 làm 2 binh sĩ là Nguyễn Hoà Hưng và Nguyễn Trọng Thảo tử thương, địch
nó bắn DK tốc độ quá nhanh nhưng tôi củng kịp phát hiện nơi nó khai hoả, chưa kịp
ra lệnh thì Dũng “Huế” đã phóng đạn B40 vể phía khẩu không giật của Pot (Thằng
này có tiến bộ đây hà hà) và tôi củng vuốt đuôi theo mấy loạt AK, thằng Hùng
“bông” khẩu tiểu liên của nó muốn bốc khói do nó cứ siết cò liên thanh, lúc này
trong khoảng cách trên dưới 100m hai bên bắn nhau loạn xạ tiếng hoả lực nổ ầm ầm
đạn nhọn thì chiu chíu cày xới đất tứ tung, khẩu 12, 7mm của tiểu đoàn đi theo
chúng tôi không còn điểm xạ 2-3 viên nữa mà cứ một loạt là 7-8 viên quyết liệt,
do đánh vận động không có hầm hào gì “sất” nên khẩu 12, 7mm nằm giữa đám cỏ
tranh dễ thu hút hoả lực của địch, một trái 75mm nữa của địch đã bay thẳng vào
khẩu 12, 7mm làm xạ thủ Nguyễn Văn Hải tử thương, đạn 75mm nổ làm cong nòng 12,
7mm không thể bắn được nữa. Bên kia địch
“Chô. ô. chô. ô” , bên này lệnh xung xung phong vang dậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét